Con dâu tôi rất thương tôi nhưng chung quy nó vẫn là người ngoài. Chưa kể từ hôm đó tới nay nó luôn xin tiền tôi với giọng điệu đe dọa.
Tôi năm nay 45 tuổi, ở độ tuổi này tôi biết đem chuyện gia đình lên đây không có gì hay ho nhưng tâm sự trong lòng không nói ra không được.
Chẳng là, tôi có 2 đứa con, 1 trai, 1 gái, con trai tôi đã có gia đình nhỏ, con gái hiện đang định cư ở nước ngoài, dự định sang năm cũng kết hôn với bạn trai ngoại quốc. Tôi lấy chồng tới nay cũng được 28 năm, 17 tuổi đã làm dâu, làm vợ. Suốt quãng thời gian đó chưa từng 1 lần thôi than vãn nhưng chỉ có người nằm trong chăn mới biết chăn có rận.
Chồng tôi là người đàn ông việc xã hội làm rất tốt nhưng trong mắt 3 mẹ con tôi thì đó là thú dữ. Ông ấy kiếm được nhiều tiền, lo cho vợ con đầy đủ, con cái học trong nước, ngoài nước, vợ hàng hiệu, xe sang chẳng thiếu thứ gì. Thế nhưng, cái gọi là tình yêu hay tình thương gần như không có trong tim người đàn ông này.
Ở nhà với chồng tôi như ô sin, không có tiếng nói, chỉ có phục tùng. Lời của chồng tôi là "lệnh trời", hồi các con còn bé, ông ta quy định đúng 7h tối phải có mặt ở nhà để cả nhà ăn cơm cùng nhau, không được đưa bạn đến chơi, đúng 9h phải tắt điện đi ngủ. Tất nhiên trẻ con nào có chịu được, vậy là mỗi lần làm sai cả 3 mẹ con đều phải chịu đòn. Sau này con cái lớn khôn, đứa nào cũng muốn đi thật xa, chọn 1 nơi nào đó không bao giờ ông ấy quản được nữa.
Tôi lấy chồng tới nay cũng được 28 năm, 17 tuổi đã làm dâu, làm vợ. Ảnh minh họa.
Rồi đến lúc thằng cả lấy vợ, ông ta bắt cả nhà nó phải về ở chung, nếu không thì không được cưới. Với điều kiện kinh tế và tính cách độc đoán như vậy, các con cũng đành làm theo. Chỉ thương cho con dâu, chưa hiểu mô tê gì đã phải sống chung với ông bố chồng như vậy.
Trước đây có gì 3 mẹ con - thêm con dâu của tôi nữa cùng nhau tâm sự cũng đỡ tủi thân. Từ hồi thằng cả mất, cả nhà buồn bã, con gái lớn lại ở xa, tôi chẳng còn biết nhìn vào ai. Chỉ có cô con dâu làm bạn. Con dâu thương tôi, nó bảo tôi sẽ ở vậy nuôi con nhỏ, không lấy chồng nữa.
Nghĩ con còn trẻ, mình tôi chôn chân ở cái địa ngục này là đủ rồi, nó có tội gì đâu nên những lúc chỉ có 2 mẹ con tôi thường động viên nó nếu gặp ai tốt bụng cứ đi đi, để con lại, tôi nuôi. Những lúc như vậy 2 mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc.
Chủ nhật tuần trước, chồng tôi đi công tác 2 ngày, con dâu xin về nhà ngoại chơi - lúc ông ấy ở nhà, cả nhà không ai dám đi đâu nên được dịp như vậy tôi nỡ lòng nào giữ con.
Buổi chiều, con dâu gọi cho tôi nói đã về tới nơi. Tôi cũng hí hửng đóng cửa nhà đi hẹn bạn. Vậy nhưng vừa tới nơi, tôi ngỡ ngàng khi thấy con dâu mình cũng đang ở sảnh. 2 mẹ con nhìn nhau, tôi cúi gằm mặt không nói câu nào. Chàng trai đi bên cạnh con dâu tôi mở lời chào trước làm tôi không biết giấu mặt đi đâu.
Kéo con ra 1 góc riêng, tôi rút trong ví ra 10 triệu, bảo nó cầm lấy tiêu đi. Lúc nào về nói chuyện sau, chuyện này không được để cho ai biết.
Vừa tới nơi, tôi ngỡ ngàng khi thấy con dâu mình cũng đang ở sảnh. Ảnh minh họa.
Sở dĩ tôi bí mật như vậy, là vì thực sự tôi có nhân tình bên ngoài. Tôi và người này đã qua lại nhiều năm nay, thỉnh thoảng 1 năm gặp nhau đôi 3 lần lúc chồng tôi đi công tác. Chuyện này chỉ có mình tôi biết, nếu để chồng biết được chắc tôi bị giết mất.
Ngày hôm sau, con dâu mang cháu về tôi mới có thời gian hỏi cặn kẽ. Thì ra, chàng trai tôi gặp hôm nọ là tình 1 đêm của nó, nó bảo với tôi nó tìm được qua các app hẹn hò, bây giờ nó muốn yên ổn ở vậy nuôi con, tiêu tiền của bố chồng thôi, nếu muốn thì tìm "đối tác" bên ngoài. Bởi nó cũng như tôi bây giờ không tự chủ về mặt kinh tế, lại con có 1 đứa con nhỏ nếu cưới ai thì cũng chỉ có người "tàng tàng" chứ làm sao ăn trắng mặc trơn được như ở đây.
Nhưng giờ tôi thấy sợ quá, con dâu tôi rất thương tôi nhưng chung quy nó vẫn là người ngoài. Chưa kể từ hôm đó tới nay nó luôn xin tiền tôi với giọng điệu đe dọa. Bây giờ thì không sao nhưng nhỡ không may tới 1 ngày tôi và nó xảy ra xích mích, có khi nào nó nói bí mật đó cho chồng tôi không. Bây giờ tôi nên làm thế nào? Có nên lật bài ngửa với nó không?