Điều mà tôi không ngờ được là khi tỉnh lại, tôi đã thấy mình trong phòng khách sạn. Huy thì chả thấy đâu mà chỉ có một người đàn ông lạ hoắc ngồi trong phòng. Tôi tá hỏa không hiểu chuyện gì xảy ra, cho đến khi người đàn ông kia quay ra, tôi lại càng ngỡ ngàng hơn.
Tôi và Khánh quen nhau qua một ứng dụng hẹn hò qua mạng. Tôi thì cũng không quá để ý đến ngoại hình, nên tôi cảm thấy mình khá hợp với Khánh qua cách nói chuyện hàng ngày. Vì quen qua ứng dụng nên ban đầu chúng tôi hay nhắn tin với nhau, sau đó thì tần suất gọi video cũng nhiều hơn chút chút.
Tôi xem ảnh của Khánh trên mạng thì cảm thấy anh cũng dễ nhìn, lại hay chăm lo hỏi han tôi nữa. Dường như cảm thấy đây là người phù hợp với mình nên tôi quyết định gợi ý gặp mặt anh. Khánh cũng hiểu ý tôi, anh thậm chí còn bày tỏ tình cảm, nói là rất thích tôi, rồi lên kế hoạch cho một buổi hẹn hò khá chu đáo.
Tôi cũng rất háo hức nữa, vì lần đầu tiên gặp mặt trực tiếp với người mà mình đã cùng chia sẻ bao nhiêu chuyện trên trời dưới biển. Lần đầu tiên hẹn hò, tôi để anh quyết định mọi thứ hết, mục đích cũng là để quan sát xem ngoài đời anh là người thế nào. Gặp mặt và tiếp xúc thật chắc chắn sẽ có nhiều điểm rất khác so với việc chỉ nhắn tin và gọi điện trên mạng.
Cả buổi anh dắt tôi đi chơi hết trò này đến trò khác, tối về lại dắt tôi đi ăn xiên nướng ở chợ hàng Đào. Tôi cắn răng nhịn cho qua hết buổi tối.
Khánh đến đón tôi vào sáng Chủ nhật. Nhưng có một điều khiến tôi thất vọng ngay từ lúc đầu gặp anh chính là cách ăn mặc. Tôi chưa thấy ai đi chơi mà ăn mặc đơn giản thế luôn, lần đầu tiên hẹn hò mà anh mặc thoải mái như ở nhà vậy, quần áo thể thao các thứ. Tôi còn tưởng anh lên kế hoạch chu đáo lắm, cho nên cũng lên đồ lồng lộn như là công chúa cho phù hợp cơ. Thành ra trông tôi với anh cứ như đôi đũa lệch, nhưng tôi vẫn tạm thời không nói gì, bấm bụng cho qua. Có thể anh là người chất phác nên mới vậy.
Tôi cũng vui vẻ leo lên xe anh ngồi, cũng háo hức chờ xem cái gì tiếp theo. Trong khi tôi vẫn đang tơ tưởng mấy thứ lãng mạn trong đầu như nhà hàng hay là đi xem phim, không thì cũng đến chỗ nào đẹp đẹp chút rồi đi dạo. Nhưng cuối cùng Khánh lại đưa tôi đến công viên. Tôi bắt đầu nghĩ là anh chưa hẹn hò bao giờ hay sao ấy mà lại đưa tôi đến những chỗ thế này, có còn là trẻ con lên ba đâu. Cả buổi anh dắt tôi đi chơi hết trò này đến trò khác, tối về lại dắt tôi đi ăn xiên nướng ở chợ hàng Đào. Tôi cắn răng nhịn cho qua hết buổi tối.
Tối hôm đó, sau khi về nhà, Khánh nhắn tin hỏi tôi về cảm nhận sau buổi “hẹn hò”. Tôi chả biết nên nói thế nào. Đúng là trước đây tôi từng nói mình thích ăn đồ nướng trên mạng, cũng nói là thích bình dị các thứ, nhưng con gái mà, ai chả nói dối một chút để lấy ấn tượng. Tôi nghĩ là anh sẽ hiểu, nhưng không ngờ anh lại ngốc nghếch thế. Tôi từ chối khéo với anh, Khánh còn không hiểu ý của tôi. Mấy ngày sau đó anh đều tìm đến nhà trọ của tôi, níu kéo và đòi gặp mặt. Tôi bực bội không làm sao được, cuối cùng cũng phải nói thật. Tôi làm sao có thể yêu người kém sang như thế được chứ? Tôi từ chối thẳng thừng, chê anh vừa nghèo vừa cục mịch, còn mỉa mai bóng gió một chút để anh biết đường mà tránh xa tôi ra.
Lúc đó tôi cứ nghĩ mình oai lắm, làm gì nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm nay được. Sau khi chia tay với Khánh, tôi gặp được một anh chàng khá là hợp mình. Huy rất lãng mạn, biết chiều chuộng và hiểu ý, ăn nói ngọt ngào dẻo miệng mà quan trọng là còn có tiền. Đấy, đàn ông phải thế mới là có bản lĩnh chứ đâu như anh Khánh kia.
Yêu Huy được nửa năm, chúng tôi chia sẻ mọi thứ cho nhau, tôi cũng giúp anh nhiều điều. Huy hay phải đi gặp mặt đối tác, đi tiệc này nọ nên cũng dắt tôi theo, vừa cho tôi cảm nhận cuộc sống sang chảnh, vừa để tôi làm quen và xã giao thay anh. Tôi cũng thuộc dạng nhanh nhạy lên là nhanh chóng quen với việc này, cũng thấy tự hào lắm.
Tối hôm qua, Huy nói có một vị khách quan trọng cần nhờ tôi giúp đỡ gặp mặt, vì anh sắp sửa ký hợp đồng mới. Tôi cũng chẳng ngần ngại mà theo anh đến bữa ăn tối, nói chuyện đôi ba câu với vị quản lý kia để lấy lòng. Chắc do uống nhiều quá nên tôi không chống đỡ được, say ngất cả ra đấy.
Điều mà tôi không ngờ được là khi tỉnh lại, tôi đã thấy mình trong phòng khách sạn. Huy thì chả thấy đâu mà chỉ có một người đàn ông lạ hoắc ngồi trong phòng. Tôi tá hỏa không hiểu chuyện gì xảy ra, cho đến khi người đàn ông kia quay ra, tôi lại càng ngỡ ngàng hơn. Lúc đó tôi không hiểu vì sao Khánh lại ở đấy, lại còn thay đổi khá nhiều, không như ngày trước gặp tôi.
Tôi làm sao có thể yêu người kém sang như thế được chứ? Ảnh minh họa.
Đến khi nghe hết mọi chuyện tôi mới biết mình thê thảm thế nào. Khánh là chủ công ty đối tác, Huy vì muốn ký được hợp đồng nên đã lừa tôi uống say rồi đưa tôi lên giường với Khánh. Nhớ lại những điều mà mình đã từng nói với Khánh, sợ rằng anh ghi thù rồi bắt tôi ngủ với anh thật. Tôi sợ quá, đến mức khóc um lên rồi quỳ xuống xin anh tha thứ cho tôi. Nào ngờ Khánh chẳng thèm liếc đến tôi một cái, tôi mới tự thấy mình nhục nhã hơn bao nhiêu. Anh chỉ lẳng lặng lấy chăn đắp lên người tôi, che đi người tôi, rồi nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi tối tăm mặt mũi.
“Tiền đúng là quan trọng, nhưng vì tiền mà mờ mắt thì đúng là ngu ngốc.” Khánh hi vọng sau lần này tôi sẽ tỉnh táo hơn. Anh nói rồi bỏ đi khỏi phòng khách sạn. Tôi thừ người ra, suy nghĩ lúc đấy vẫn loạn cào cào nên chả nghĩ được gì.
Hóa ra Khánh không phải con nhà nghèo như tôi vẫn nghĩ. Ngay cả bộ đồ thể thao anh mặc mà tôi tưởng rẻ tiền cũng là hàng hiệu đắt gấp mấy lần đồ của tôi. Nhưng điều đó giờ đâu còn quan trọng? Tôi đã quá để ý đến vật chất bên ngoài mà chê bôi anh tầm thường, rồi giờ phải gánh chịu nhục nhã thế này. Đúng là đáng đời tôi lắm.