Tháng trước, trong chuyến đi công tác, tôi gặp tai nạn rất nặng, gãy xương chậu, nếu không được điều trị và chăm sóc tốt có khả năng bị liệt.
Tôi và Uyên yêu nhau từ ngày còn là sinh viên, chúng tôi xác định ra trường sẽ cưới nhau. Vậy mà ngay lần đầu tôi đưa bạn gái về nhà bố mẹ đã không đồng ý. Mẹ tôi không ưa cách nói chuyện kiểu cộc lốc, không có chủ vị của cô ấy. Lối ăn mặc thiếu vải của Uyên cũng làm mất điểm.
Mẹ cho rằng bạn gái tôi thuộc kiểu người thích hưởng thụ, lười lao động. Tôi mà lấy người như Uyên không chỉ kéo bản thân lụi bại mà cả gia đình bị ảnh hưởng. Bởi mẹ tôi luôn suy nghĩ có được nàng dâu tốt thì 3 thế hệ đều tốt, có nàng dâu xấu gia đình 3 đời rối ren.
Tôi cho rằng sau khi cưới vợ về sẽ tìm cách chỉnh sửa những tính xấu của cô ấy nhưng mẹ khẳng định bản tính của con người khó thay đổi, có sửa lại cũng tùy người, không phải ai cũng làm được. Vì thế mẹ khuyên tôi bỏ gấp Uyên và tìm con gái nhà lành cưới cho tương lai sáng sủa.
Để tôi từ bỏ Uyên, mẹ quyết định tìm vợ cho con trai. Người mẹ tìm đó chính là một người bạn thích tôi từ thời còn đi học nhưng tôi không bao giờ để mắt tới. Khi mẹ ép lấy cô ấy, tôi đã phản đối và đòi bỏ nhà đi. Nhưng mẹ tôi không chịu lùi bước bà khẳng định:
“Nếu con không cưới người vợ mà mẹ chọn thì cứ rời khỏi nhà này. Bởi con mà đưa Uyên về nhà thì mẹ sẽ ra đi. Mẹ không thể sống cả đời bên người con dâu ăn chơi thế được”.
Mẹ tôi không ưa cách nói chuyện kiểu cộc lốc, không có chủ vị của cô ấy. (Ảnh minh họa)
Bố mẹ vất vả cả đời vì tôi, tôi không thể để họ phải đau đầu vì chuyện con dâu tương lai nữa. Cuối cùng tôi quyết định chia tay Uyên và lấy người vợ mà mẹ chọn lựa.
Tuy ở bên vợ nhưng đầu óc tôi lúc nào cũng nghĩ về bạn gái cũ. Những lúc Uyên nhắn tin tôi luôn đáp lại, cô ấy mời đi ăn uống tôi cũng đi. Lúc đầu vợ biết chuyện tôi vẫn thường xuyên qua lại với bạn gái cũ, cô ấy đã khóc và níu kéo. Tôi khẳng định:
“Tôi không yêu em, chỉ lấy vì sức ép của gia đình, cả đời này tôi chỉ yêu mỗi mình Uyên mà thôi”.
Từ ngày tôi nói câu đó, vợ thay đổi thái độ hẳn, cô ấy không quan tâm đến chồng, cũng chẳng thèm nói chuyện, tối đến mang gối qua phòng con ngủ. Còn tôi được thoải mái ở bên người yêu cũ mà không bị vợ phàn nàn ghen tuông.
Tôi đang tính để con trai lớn một chút nữa thì sẽ tìm cách ly hôn vợ và cưới người tình thì xảy ra biến cố khiến đầu óc tôi được sáng ra, nhìn rõ ai là người tốt, ai là người xấu.
Tháng trước, trong chuyến đi công tác, tôi gặp tai nạn rất nặng, gãy xương chậu, nếu không được điều trị và chăm sóc tốt có khả năng bị liệt. Khi tôi tỉnh dậy thì vợ đã ở bên cạnh. Khi vợ không ở bên, tôi đã gọi điện báo tin cho Uyên là đang ở bệnh viện và nhắc cô ấy chuyển tiền để chữa trị. Vì suốt một năm qua, làm được bao nhiêu tiền tôi đều đưa cho cô ấy hết.
Lúc đầu vợ biết chuyện tôi vẫn thường xuyên qua lại với bạn gái cũ, cô ấy đã khóc và níu kéo. (Ảnh minh họa)
Tôi bàng hoàng khi Uyên nói mua sắm hết quần áo mỹ phẩm rồi và nhắc tôi xin tiền vợ. Suốt thời gian tôi nằm viện, Uyên không đến thăm tôi, chỉ có vợ ở bên chăm sóc và chi trả toàn bộ tiền thuốc thang viện phí.
Nếu không có vụ tai nạn xảy ra, có lẽ cả đời này tôi vẫn không nhìn được bản thân có người vợ tuyệt vời đến nhường nào. Hằng ngày công việc của vợ rất bận rộn, thế mà cô ấy vẫn dành thời gian quan tâm chăm sóc chồng.
Suốt thời gian tôi nằm một chỗ, vợ không than nửa lời và luôn nhắc nhở tôi cố gắng chữa trị cho tốt để nhanh bình phục. Hôm qua, tôi cầm tay vợ và nói lời cảm ơn cô ấy đã không bỏ rơi chồng lúc khó khăn. Cô ấy nói yêu chồng rất nhiều và sẽ làm mọi việc để chồng đi lại bình thường như xưa.
Tôi đối xử với vợ tệ thế mà lúc nào cô ấy cũng một lòng một dạ với chồng. Tôi tự nhủ cả đời này sẽ yêu thương cô ấy thật nhiều để trả ơn này.