3 tháng sau cưới, mẹ chồng luôn thúc giục tôi đi ngủ từ 9 - 10 giờ tối để hôm sau kịp 5 giờ dậy đi chợ.
Gia đình chồng tôi gồm có bà nội chồng, bố mẹ chồng và vợ chồng tôi, ngoài ra còn có một chị gái đã đi lấy chồng xa, thi thoảng mới về thăm nhà.
Mẹ chồng tôi là giáo viên dạy Văn nên lúc theo chồng về nhà ra mắt, tôi rất lo lắng. Tuy nhiên khi về thăm nhà, thấy mẹ là người hiền hòa, dễ chịu, vui tính và tâm lý nên khi chồng bảo sau cưới sẽ sống chung nhà với bố mẹ, tôi đã không có ý kiến gì.
3 tháng đầu sau cưới, cuộc sống của tôi luôn trôi qua êm ả và không có mâu thuẫn gì trong gia đình. Việc nhà mẹ chồng đều làm hết, lo cho vợ chồng tôi mọi thứ. Vậy nên, việc chính của tôi trong nhà chỉ là rửa bát và cuối tuần rảnh rỗi sẽ phụ mẹ chồng nấu cơm.
Khi kể với đám bạn nghe về cuộc sống làm dâu của mình, ai cũng khen tôi tốt số khi được gả vào một gia đình tử tế. Nhưng thật không ngờ, sau đó mẹ chồng lại thay đổi chóng mặt.
Thời gian đầu mới cưới, mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng rất tốt. (Ảnh minh họa)
Ngày chưa lấy chồng, tôi thường nằm xem phim, lướt điện thoại tới 1 giờ sáng mới đi ngủ, 7 giờ dậy chuẩn bị đi làm. Thời gian đầu sau cưới, tôi vẫn giữ thói quen cũ của mình, còn ngày cuối tuần thích ngủ đến mấy giờ thì ngủ, mẹ chồng cũng chẳng trách móc lấy nửa lời.
Nhưng 3 tháng sau cưới, mẹ chồng lại thúc giục tôi đi ngủ từ 9 - 10 giờ tối để hôm sau kịp 5 giờ dậy đi chợ.
- Dạo này mẹ bị đau lưng, không dậy sớm chuẩn bị cơm nước cho cả nhà được. Con dậy sớm đi chợ phụ mẹ nấu bữa sáng nhé?
Mẹ chồng đã mở lời, tôi từ chối sao được nên đành nhận lời. Vì thế đến chỗ làm, tôi luôn trong trạng thái lờ đờ, buồn ngủ vì thức dậy quá sớm.
Ngày trong tuần bắt dậy sớm đã đành, ngày cuối tuần mẹ chồng cũng không cho tôi “ngủ nướng” thêm chút nữa. 5 giờ sáng là mẹ chồng đã gọi tôi dậy rồi, nếu thấy tôi không dậy thì bà sẽ gõ cửa kéo tôi dậy bằng được mới thôi.
Tôi bực lắm, bèn tâm sự với chồng. Anh có nói lại với mẹ, nhưng mỗi lần như vậy mẹ chồng đều lôi lý do sức khỏe ra để bắt ép con dâu dậy sớm. Rồi mẹ nói:
- Bà nội có tuổi rồi, ăn uống phải đúng giờ đúng giấc. Cho nên, cuối tuần cũng như ngày thường, phải dậy sớm đi chợ nấu bữa sáng cho bà chứ?
Mẹ chồng nói thế thì sao vợ chồng tôi cãi lại cho được.
Việc này kéo dài 3 tháng nay rồi. Mặc dù tôi đã quen với lịch sinh hoạt mới nhưng trong lòng vẫn ấm ức lắm. Nhiều lúc bảo mẹ chồng đi chợ mua nhiều một chút rồi bỏ tủ lạnh ăn mấy ngày cho đỡ mất công đi chợ nhưng bà không chịu, bảo rằng như thế đồ ăn sẽ không tươi ngon.
Sáng nào mẹ chồng cũng gọi tôi dậy từ 5 giờ để đi chợ. (Ảnh minh họa)
Có lẽ, tôi sẽ giữ mãi tâm trạng khó chịu như thế mỗi khi đi chợ sáng nếu như không vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa bố và mẹ chồng. Tối đó, cục sạc điện thoại của tôi bị hỏng nên bèn xuống phòng mẹ chồng mượn cục sạc của bà. Đến cửa phòng, tôi nghe thấy bố chồng đang nhắc đến tên tôi, vì tò mò nên đứng nán lại ở cửa để nghe.
- Bà có đau ốm gì đâu, tại sao mỗi sáng cứ ép con dâu dậy sớm đi chợ làm gì vậy? Để cho con nó ngủ chứ? Thời buổi nào rồi còn phong kiến như thế?
Nghe đến đây, tôi tức “sôi máu”. Hóa ra, từ trước đến nay mẹ chồng đều giả vờ bị bệnh với tôi. Tuy nhiên, những lời sau đó mẹ chồng nói khiến tôi phải xấu hổ:
- Tôi có muốn thế đâu. Nhưng trước đây thấy con kêu khó ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, uể oải. Thấy nó thức khuya lại lười vận động nên tôi đành phải đóng vai mẹ chồng ác, ép nó đi ngủ sớm, dậy sớm, vận động nhiều hơn cho khỏe người ấy mà.
Mà ông biết không, mỗi sáng tôi đều đi lượn quanh chợ vài vòng, giả vờ xem giá cả để cho con đi nhiều. Mới 3 tháng mà ông thấy con nó có vẻ khỏe hơn, da dẻ hồng hào ra rồi không? Tôi không tung chiêu, bảo chúng nó đi tập thể dục thì chúng nó có chịu đi không?
Tôi sững sờ, không ngờ bị mẹ chồng lừa. Nhưng cú lừa này ngọt ngào quá, đều xuất phát từ việc mẹ lo lắng cho sức khỏe của tôi. Đúng như lời mẹ nói, mấy tháng nay sức khỏe tôi cải thiện rõ rệt thật, đầu óc cũng minh mẫn hơn trước rất nhiều.
Biết tấm lòng của mẹ chồng, ngay hôm sau tôi liền mua một quà để cảm ơn mẹ chồng. Cũng từ đó trở đi, mỗi sáng tôi đều vui vẻ đi chợ cùng mẹ, không còn khó chịu nữa.