Vì là sinh nhật mẹ nên khi về quê, chúng tôi không quên mua rất nhiều quà tặng bà. Ấy vậy mà, cả ngày hôm đó mẹ chồng lại luôn phớt lờ tôi. Không hiểu tôi đã làm sai chuyện gì mà mẹ chồng lại tỏ thái độ như vậy nữa.
Tôi và chồng yêu nhau từ thời học đại học. Sau này khi ra trường, có công việc ổn định rồi hai đứa mới tính tới chuyện hôn nhân.
Đôi bên gia đình đều đồng ý, không phản đối gì. Ngặt nỗi, khi hai đứa kết hôn, bố mẹ chồng không cho chúng tôi đồng nào. Lúc đó, ông bà nói với chồng tôi:
- Anh trai con không đi học đại học nên khi anh lấy vợ, bố mẹ cho anh đôi chỉ vàng làm vốn. Còn con bố mẹ đã nuôi con ăn học 4 năm rồi. Anh cũng mới lấy vợ không lâu, nhà mình không có điều kiện nên giờ bố mẹ cũng chẳng có đồng nào cho các con nữa. Mà có bố mẹ cũng không cho, nếu không anh trai con sẽ tị nạnh. Bố mẹ không muốn vì chuyện tiền nong mà hai anh em con bất hòa.
Nghe chồng kể lại như vậy, tôi cũng chẳng để tâm gì. Bởi tôi quan niệm, tiền của bố mẹ là của bố mẹ, ông bà muốn cho ai là quyền của ông bà, chúng tôi không có quyền đòi hỏi. Hơn nữa, chồng cũng lấy tiền tiết kiệm của anh ra để sắm tráp, bỏ “lễ đen” cho nhà tôi rồi.
Khi chúng tôi cưới, bố mẹ chồng không cho được đồng nào. (Ảnh minh họa)
Mặc dù khi cưới bố mẹ chồng không cho đồng nào, nhưng sau khi kết hôn, vì vợ chồng tôi không ở cùng bố mẹ nên hàng tháng vẫn gửi biếu ông bà một khoản tiền nhỏ. Thỉnh thoảng, chúng tôi cũng mua đồ gửi về biếu ông bà.
Hàng tháng biếu bố mẹ tiền, cộng thêm tiền thuê nhà và các khoản chi phí sinh hoạt, khá áp lực nhưng hai vợ chồng tôi luôn động viên nhau cố gắng làm ăn, tích cóp tiền bạc. Sau nhiều năm làm việc vất vả, vợ chồng tôi đã mua được một căn nhà. Tuy không to nhưng đó là thành quả bao năm cố gắng của hai vợ chồng nên chúng tôi rất hạnh phúc và tự hào.
Mua nhà được nửa tháng thì đến sinh nhật mẹ chồng. Hai vợ chồng bèn về quê dự sinh nhật mẹ, nhân tiện mời bố mẹ cùng gia đình anh trai tới thăm nhà mới của chúng tôi luôn.
Vì là sinh nhật mẹ nên khi về quê, chúng tôi không quên mua rất nhiều quà tặng bà. Ấy vậy mà, cả ngày hôm đó mẹ chồng lại luôn phớt lờ tôi. Không hiểu tôi đã làm sai chuyện gì mà mẹ chồng lại tỏ thái độ như vậy nữa.
Tôi tâm sự với chồng thì anh nói:
- Là do mẹ không được khỏe nên ít nói hơn bình thường thôi. Em đừng nghĩ nhiều.
Tuy nhiên, khi tôi hỏi mẹ chồng không khỏe chỗ nào thì bà lại lắc đầu.
Cả buổi tiệc sinh nhật, mẹ chồng luôn phớt lờ tôi. (Ảnh minh họa)
Đến tối khi trở về nhà, vì không yên tâm về sức khỏe của mẹ chồng nên tôi bảo chồng gọi điện về hỏi lại bà xem sao. Không ngờ, mẹ chồng lại nói rằng bà đã lén nhét một tấm thẻ ngân hàng trong ngăn có khóa ở túi xách của tôi.
- Các con mới mua nhà nhưng chưa sắm nội thất. Mẹ không giúp được gì, chỉ có một khoản nhỏ cho các con thôi, hi vọng có thể giúp hai đứa được phần nào. Mẹ muốn đưa trực tiếp nhưng sợ vợ chồng anh trai các con tị nạnh nên đành phải lén giấu trong túi xách của cái My (tên tôi). Mật khẩu của tấm thẻ là sinh nhật cái My.
Còn về sức khỏe, mẹ không sao đâu. Do mấy hôm nay thay đổi thời tiết nên mẹ hơi mệt, con bảo lại với cái My nhé không nó lại hiểu lầm mẹ.
Khi đó, chồng mở loa ngoài nên tôi đã nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện giữa mẹ chồng và ông xã. Tôi vội kiểm tra túi xách thì thấy đúng là có một tấm thẻ ngân hàng thật.
Ngày hôm sau, hai vợ chồng ra cây ATM kiểm tra thì thấy trong tấm thẻ mẹ chồng đưa có 100 triệu. Có lẽ, đó là “quỹ đen” mẹ chắt chiu được suốt nhiều năm qua. Bởi lẽ, mẹ không có lương hưu, đi làm thuê làm mướn cho người ta hôm được hôm không. Lương chẳng được mấy đồng mà còn phải mua thuốc cho bố chồng nữa, bởi ông sức khỏe yếu, nằm liệt giường suốt nhiều năm qua.
Cầm số tiền mẹ chồng đưa, vợ chồng tôi cảm kích không nguôi. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, vợ chồng tôi quyết định không tiêu số tiền này mà gửi tiết kiệm ngân hàng, sau này bố mẹ cần sẽ trả lại cho ông bà. Bởi, dù gì người già cũng hay đau ốm, cần nhiều tiền mà.