Trong mắt tôi, chị chồng là người tính tình xởi lởi, vui vẻ nên tôi rất quý mến. Thật không ngờ, trong lòng chị lại nghĩ tôi tệ hại đến như vậy.
Tôi đã lập gia đình được 5 năm và có 1 con kháu khỉnh. Tôi tưởng chừng cuộc sống của mình thật viên mãn và hoàn hảo cho đến cách đây không lâu, khi tôi đọc được tin nhắn giữa chồng và chị gái chồng. Chị đặt điều, nói xấu về tôi thậm tệ.
Chẳng là vợ chồng tôi sống và làm việc ở thành phố, còn bố mẹ hai bên đều ở quê cả. Khi tôi sinh con, mẹ chồng nhận tới ở cùng để chăm sóc con dâu và cháu nội. Hôm trước khi đi, hàng xóm sang chơi và nói đùa với mẹ chồng rằng, bà đi bao lâu cũng được, miễn là gửi tiền về quê đều đều cho ông là được.
Khi ấy, bố chồng tôi cười xòa bảo:
- Đúng đấy, mỗi tháng bà gửi cho tôi 2 triệu là đi là được. Còn bà muốn ở với con cháu bao lâu thì tùy.
Tôi nhớ điều đó. Vì thế khi mẹ chồng muốn về thăm quê sau 2 tuần ở cùng, tôi đã đưa cho mẹ 2 triệu bảo bà cầm mua thức ăn cho bố. Tuy nhiên, mẹ chồng không cầm và bảo rằng mẹ xuống trông cháu nội chứ không phải để lấy tiền.
Mặc dù chồng tôi có thuyết phục thêm nhưng mẹ chồng dứt khoát không lấy. Vì thế, mỗi lần hai vợ chồng về quê, chúng tôi lại biếu tiền trước mặt bố chồng để mẹ chồng không từ chối được. Ngoài tiền, thi thoảng tôi còn mua quà cáp biếu bố mẹ chồng, khi thì quần áo, khi thì thuốc bổ, sữa,…
Mỗi lần tôi đưa tiền biếu mẹ chồng, bà đều từ chối. (Ảnh minh họa)
Tôi thấy, mình là nàng dâu sống quá biết điều. Nhưng không ngờ, mẹ chồng lại không hề nghĩ như những gì bà nói ra. Mẹ lại đi nói xấu vợ chồng tôi với con gái, tức chị chồng tôi.
Mẹ trách mỗi lần tôi đưa cho bà 2 triệu là ít, nhận chẳng bõ bèn gì nên bà chối. Nghe mẹ than thở như vậy, chị đã nhắn tin mắng chồng tôi:
- Bố mẹ nuôi chú lớn lên thì chỉ mong chú báo hiếu, sống tốt với bố mẹ. Lương hai vợ chồng chú cao thì phải cho ông bà nhiều vào. Đừng chỉ biết nghe lời vợ, đàn ông là phải có quỹ đen để thỉnh thoảng về cho riêng bố mẹ. Biết đâu vợ chú cũng cho riêng ông bà ngoại mà chú không biết, cho nhiều là đằng khác thì sao? Mà vợ chú hay kể nhà ngoại cho cái gì, nhà nội cho cái gì thì chứng tỏ nó là người tính toán, căn ke chứ không đơn giản đâu.
Đọc những dòng tin nhắn chị gửi cho chồng mà tôi điếng cả người. Trong mắt tôi, chị chồng là người tính tình xởi lởi, vui vẻ nên tôi rất quý mến. Hơn nữa, tôi chưa bao giờ thậm thụt cho riêng nhà ngoại, thậm chí còn lo lắng cho nhà nội hơn nhà ngoại, vậy mà giờ lại bị chị chồng đặt điều như thế.
Đọc những dòng tin nhắn chị chồng gửi cho ông xã, tôi điếng cả người. (Ảnh minh họa)
Với tính cách của tôi, khi đọc những dòng tin nhắn như thế, tôi chỉ muốn gọi ngay cho chị chồng nói thẳng toẹt ra. Tuy nhiên, khi đọc tin nhắn trả lời của chồng, tâm trạng của tôi đã dần nguôi ngoai. Thật may, anh là người thấu tình đạt lý, biết phân biệt trắng đen.
- Vợ em thế nào em là người rõ nhất. Cô ấy là người vợ hiền, dâu thảo, sống biết trước biết sau, luôn lo nghĩ cho bố mẹ chồng. Chị đi lấy chồng rồi thì lo cho cuộc sống của chị đi, chị cho bố mẹ được gì thì cứ cho chứ người ở đến cuối đời với bố mẹ vẫn là vợ chồng em.
Chị đừng có suy diễn rồi nói xấu em dâu mình như thế. Nếu thương em thì chị hãy khuyên nhủ mẹ, vun vén cho mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, chứ không phải đi nói xấu, chia rẽ tình cảm vợ chồng em thế này. Mà nếu vợ em đọc được những dòng tin nhắn chị vừa nhắn thì hai chị em, mẹ chồng con dâu biết nhìn mặt nhau thế nào đây?
Thấy chồng hiểu vợ như thế, tôi thấy mừng trong lòng. Tuy nhiên, chuyện này cứ như hạt sạn trong lòng khiến tôi ngẫm nghĩ, mất ngủ cả tuần nay. Tôi không biết có nên ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ chồng, chị chồng một lần cho rõ ràng, để bày tỏ lòng mình cũng như để mọi người thêm hiểu nhau. Hay là cứ im lặng cho qua chuyện, cứ sống bằng mặt mà không bằng lòng như vậy? Xin hãy cho tôi lời khuyên.