Cách đây mấy hôm, trong lúc dọn dẹp đồ đạc của chồng, tôi tìm thấy chiếc laptop anh để trong ngăn kéo. Đó vốn là chiếc máy tính anh chuyên để làm việc và tôi không bao giờ động vào.
Chồng tôi qua đời cách đây 3 tháng trong một tai nạn giao thông. Tôi xin phép không nhắc lại nỗi đau ấy nữa, vì chuyện cũng qua rồi và vì chỉ có những người từng ở trong hoàn cảnh đó mới hiểu được.
Trong suốt 6 năm chung sống và có với nhau 1 đứa con, chồng tôi là một người chồng, người cha tốt. Tôi không có điều gì phàn nàn về anh cả. Anh không còn, tôi tự nhủ với lòng mình và hứa với anh sẽ chăm lo cho các con thật tốt để không phụ lòng anh.
Cách đây mấy hôm, trong lúc dọn dẹp đồ đạc của chồng, tôi tìm thấy chiếc laptop anh để trong ngăn kéo. Đó vốn là chiếc máy tính anh chuyên để làm việc và tôi không bao giờ động vào. Nhưng lúc này tôi lại tò mò muốn mở nó ra xem. Vì anh cài mật khẩu màn hình nên tôi phải mang ra cửa hàng máy tính nhờ họ phá khóa hộ.
Trong suốt 6 năm chung sống và có với nhau 1 đứa con, chồng tôi là một người chồng, người cha tốt. Ảnh minh họa
Tôi ngồi tỉ mẩn xem lại tất cả những thứ liên quan đến chồng mình trong chiếc máy tính ấy. Từng câu chuyện anh nói với bạn bè, đồng nghiệp, từng phần công việc anh đã hoàn thành và còn phần việc vẫn dang dở. Rồi tôi tìm thấy một blog anh cài đặt chế độ riêng tư, chỉ mình anh thấy, để anh viết cho riêng mình, như một cuốn nhật ký online.
Tôi bần thần đọc hết từng dòng anh viết trong đó. Anh viết nhiều lắm, bài viết đầu tiên cách đây 3 năm, cho đến bài viết cuối cùng chỉ cách ngày anh mất có 2 hôm. Đều là những lời lẽ ngọt ngào, yêu thương, mong nhớ nhưng lại không thể bày tỏ thẳng thắn. Và tất cả những gì anh viết đều hướng về một người, đó là Hường - bạn thân của tôi!
Hường là cô bạn nối khố của tôi, hai đứa ở gần nhà nhau, học cùng đến hết cấp 3. Sau này lên Đại học, mỗi đứa một trường nhưng vẫn cùng ở thủ đô, chúng tôi vẫn thường xuyên gặp gỡ, tình bạn vẫn thân thiết vô cùng.
Tốt nghiệp Đại học, Hường ra nước ngoài học lên cao. Cách đây 3 năm mới trở về nước. Lúc đó tôi đã kịp kết hôn với chồng. Đó cũng là lần đầu tiên hai người họ gặp nhau.
Bình thường Hường vẫn hay đến nhà tôi chơi vì nó mải mê làm việc và hưởng thụ, chẳng màng chuyện chồng con. Chồng tôi cư xử với nó rất bình thường trong những lần gặp gỡ. Ai ngờ được trong lòng anh lại sớm yêu Hường và một lòng hướng về nó. Có điều anh biết thứ tình cảm ấy là vô vọng, vì dù anh có bỏ tôi thì Hường cũng chẳng đời nào chấp nhận anh. Nó là đứa chơi đẹp và chân thành, gã đàn ông bỏ bạn thân của nó, nó còn chẳng buồn nhìn bằng nửa con mắt!
Tôi bần thần đọc hết từng dòng anh viết trong đó. Ảnh minh họa
Công bằng mà nói Hường là một người phụ nữ rất thu hút. Nó xinh đẹp, giỏi giang, thông minh và cá tính. Nó phóng khoáng, tự tin, thẳng thắn và chẳng quan tâm đến đàn ông. Chính điều đó lại khiến nó hấp dẫn cánh đàn ông vô cùng. Chồng tôi say mê Hường cũng là điều có thể hiểu được. Nhưng việc anh không kiểm soát và ngăn chặn được cảm xúc của mình, lún sâu tới mức đó thì thật sự khiến tôi thất vọng.
Dù biết rằng bí mật tày đình của chồng mà tôi vừa khám phá ra cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, bởi anh đã chẳng còn. Nhưng tôi vẫn thấy trong lòng buồn quá. Đàn ông kỳ lạ thật. Vợ con, gia đình ngay bên cạnh nhưng vẫn thích mải miết chạy theo những hình bóng xa xôi tận chân trời. Có lẽ thứ không có được mới là thứ họ quý giá nhất. Còn thứ đang sở hữu trong lòng bàn tay rồi thì lại bị họ coi nhẹ, không thấy đáng giá nữa.
Vốn tôi từng nghĩ bản thân còn trẻ, chắc chẳng thể ở vậy được cả đời. Nhưng sau chuyện này có lẽ tôi phải suy nghĩ lại. Đàn ông trăm người như một, dù có tốt thế nào, như chồng tôi chẳng hạn, thì họ vẫn sẽ làm tổn thương phụ nữ theo một cách nào đó mà thôi!