Mấy hôm nay, tôi để ý thấy vợ có điều gì khang khác. Nghĩ mãi tôi mới giật mình phát hiện, hình như mấy hôm nay tôi không còn thấy vợ nghén ngẩm gì nữa.
Phải viết ra những dòng này, tôi đau xót và uất hận vô cùng. Thật sự không thể ngờ được, vào những lúc mấu chốt con người ta mới bộc lộ bản chất đáng sợ của mình.
Cách đây 2 tuần, tình cờ đi khám sức khỏe, tôi biết mình mắc ung thư gan giai đoạn 1. Dù là căn bệnh nan y nhưng bác sĩ nói chỉ cần tích cực điều trị theo đúng phác đồ thì bệnh của tôi có khả năng chữa khỏi được. Vì mới là giai đoạn đầu, tế bào ung thư chưa di căn.
Về nhà thông báo với vợ và mẹ, ai cũng sốc và buồn. Mẹ tôi hết lời động viên tôi cố gắng lạc quan để chữa bệnh. Tôi cũng tự vực lại tinh thần vì tôi còn vợ và đứa con chưa ra đời cần chăm sóc, bảo vệ.
Tôi cũng tự vực lại tinh thần vì tôi còn vợ và đứa con chưa ra đời cần chăm sóc, bảo vệ. (Ảnh minh họa)
Tôi mới cưới vợ gần 1 năm nay, vợ tôi đang mang thai hơn 2 tháng. Mẹ tôi bật khóc nói, may mà tôi đã để lại một giọt máu ruột thịt, nếu không sợ rằng sau này có chữa khỏi được bệnh thì cũng khó mà có con được nữa do hóa trị.
Nhưng ai mà ngờ được vợ tôi lại làm ra một hành động khủng khiếp khiến mẹ tôi phải nhập viện cấp cứu.
Mấy hôm nay, tôi để ý thấy vợ có điều gì khang khác. Nghĩ mãi tôi mới giật mình phát hiện, hình như mấy hôm nay tôi không còn thấy vợ nghén ngẩm gì nữa.
Mọi ngày sáng nào vợ cũng nôn ọe một trận trong nhà vệ sinh, trong bữa cơm cũng chạy vào toilet mấy bận vì buồn nôn. Lúc ấy vợ ra ngoài, tôi buột miệng hỏi mẹ là phụ nữ mang thai hết nghén nhanh thế à. Mẹ tôi cũng lấy làm khó hiểu lắm.
Đợi vợ về, bà chẳng nghĩ ngợi gì cả, chỉ tiện miệng hỏi vợ rằng cô ấy khỏi nghén rồi à? Không ngờ vợ tôi nghiêm túc nói rành rọt từng chữ: "Con bỏ thai rồi".
Tôi chết lặng còn mẹ tôi thì ngất ngay tại chỗ. Khi biết bệnh tật của con trai, mẹ tôi suy nghĩ, buồn phiền nhiều, thường xuyên mất ngủ nên sức khỏe của bà cũng bị ảnh hưởng. Tôi cuống quýt đưa mẹ vào viện, cũng may bà không sao.
Về nhà, tôi và mẹ gọi vợ vào hỏi tại sao lại làm như thế. Tôi vẫn còn sống sờ sờ ở đây, vì sao bỏ con tôi đi mà không hề nói với ai câu nào. Mẹ tôi cũng vì đứa cháu ấy mà đã được an ủi phần nào trước căn bệnh của tôi.
Nhưng vợ tôi thì thản nhiên đáp: "Biết anh ấy có chữa khỏi bệnh được hay không chứ? Bệnh đó là bệnh nan y, thấy ai bị ung thư cũng có qua khỏi được đâu. Kể cả có chữa được thì cũng phải vét sạch của cải đi chữa bệnh, rồi cả nhà trông vào cái gì. Đẻ đứa bé ra, lấy gì nuôi nó?”.
Nói xong vợ đưa tôi lá đơn ly hôn cô ấy đã viết sẵn từ bao giờ. (Ảnh minh họa)
Sau đó cô ấy bảo dù bệnh của tôi có chữa được thì cô ấy cũng không muốn ở với tôi nữa. Cô ấy sợ nghèo khổ, sợ khó khăn, sợ không thể vượt qua sóng gió này cùng tôi. Vì thế cô ấy mới bỏ đứa bé đi và sẽ ly hôn tôi để làm lại từ đầu.
Nếu đẻ đứa bé ra, để lại cho nhà tôi nuôi rồi mới ly hôn thì suy cho cùng cô ấy vẫn là gái 1 con, 1 đời chồng. Bỏ nó đi, cô ấy vẫn như phụ nữ độc thân chẳng vướng bận gì. Còn chuyện vợ không hỏi ý kiến ai, cô ấy bảo đứa bé trong bụng cô ấy, giữ hay bỏ là quyền của cô ấy, không ai có thể quyết định ở đây hết.
Nói xong vợ đưa tôi lá đơn ly hôn cô ấy đã viết sẵn từ bao giờ. Cô ấy bảo tôi ký đơn đi, mai cô ấy sẽ mang đi nộp. Rồi vợ nhanh tay đi dọn đồ về nhà mẹ đẻ.
Hành động tuyệt tình một cách tàn nhẫn, độc ác của vợ khiến mẹ và tôi vô cùng đau đớn và uất hận. Nhưng người ta đã muốn dứt áo ra đi, làm sao nhà tôi giữ lại được. Đứa bé trong bụng cô ấy, chúng tôi cũng chẳng thể ép cô ấy phải giữ lại nếu cô ấy không muốn.
Đúng là khi rơi vào khó khăn, hoạn nạn thì người ta mới thấm thía nhân tình ấm lạnh. Người đầu gối tay ấp với mình lại có thể đối xử với mình lạnh lùng, nhẫn tâm như vậy!