Tôi chết lặng, không oán trách cũng không mắng mỏ cô ấy. Tôi thanh toán viện phí, chi trả mọi khoản tiền và vẫn chăm sóc vợ trong những ngày cô ấy nằm viện.
Hôm đó tôi đang ở chỗ làm thì bất ngờ nhận được điện từ một người xa lạ. Nhưng người đó lại gọi bằng điện thoại của vợ tôi. Họ bảo rằng cô ấy bị ngất xỉu giữa đường và đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Tôi lập tức lao ngay đến. Cặp vợ chồng gọi điện kia trả lại điện thoại và túi xách của vợ cho tôi sau đó mới rời đi. Chờ đợi mãi cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Tôi chưa muốn thông báo cho bố mẹ hai bên vì để đợi xem tình hình ra sao đã.
Hôm đó tôi đang ở chỗ làm thì bất ngờ nhận được điện từ một người xa lạ. (Ảnh minh họa)
Đến khi nghe bác sĩ thông báo rằng ca phẫu thuật đã ổn thỏa nhưng từ bây giờ thì khả năng mang thai của vợ tôi sẽ gặp một chút vấn đề vì cô ấy đã mang thai ngoài tử cung phải cắt bỏ một bên vòi trứng.
"Anh cũng không cần quá lo lắng, một bên vòi trứng còn lại của vợ anh vẫn khỏe mạnh nên khả năng đậu thai tự nhiên vẫn rất cao", nghe lời bác sĩ động viên mà tôi đờ đẫn.
Trong lòng tôi lúc ấy chỉ có 1 câu hỏi, tại sao vợ tôi lại mang thai? Chúng tôi cưới nhau hơn 1 năm rồi nhưng vẫn dùng biện pháp tránh thai vì chưa muốn sinh con. Công việc của tôi đợt này rất bận, tôi muốn khi vợ mang bầu sinh con thì mình phải có nhiều thời gian ở bên cạnh hơn cơ.
Xác suất để có thai khi vẫn sử dụng bao cao su là bao nhiêu? Chẳng cần nói cũng biết khả năng vợ có thể mang thai đứa con của chồng là rất thấp.
Khi vợ tỉnh lại trong phòng bệnh, cô ấy xin tôi đừng nói gì với gia đình hai bên cả, đồng thời cũng thú nhận mọi chuyện chứ không cố tình trốn tránh hòng thoát tội nữa. Cô ấy bảo trót say nắng một người đồng nghiệp, mối quan hệ chỉ kéo dài đúng 2 tháng, cô ấy cũng không ngờ được mình có thể mang thai.
Nói cho chính xác hơn là khi tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, hỏi y tá thì cô ấy mới biết được mình vừa trải qua chuyện gì. Trước đó cô ấy thấy đau bụng nhưng lại nghĩ đến bệnh lý khác, để rồi cơn đau dữ dội khiến cô ấy ngất đi ngay giữa đường.
ôi thanh toán viện phí, chi trả mọi khoản tiền và vẫn chăm sóc vợ trong những ngày cô ấy nằm viện. (Ảnh minh họa)
Tôi hỏi cô ấy tại sao, chúng tôi yêu nhau 4 năm và đã là vợ chồng hơn một năm. Tại sao cô ấy lại làm như vậy? Tôi đối xử với vợ chưa đủ tốt hay sa? Thì cô ấy cười buồn rằng có lẽ thời gian bên nhau lâu nên tình cảm nhạt nhẽo, sự cuồng nhiệt mất dần, nhất là thời gian này tôi lại bận bịu không có tâm tư quan tâm đến vợ.
Tôi chết lặng, không oán trách cũng không mắng mỏ cô ấy. Tôi thanh toán viện phí, chi trả mọi khoản tiền và vẫn chăm sóc vợ trong những ngày cô ấy nằm viện. Khi vợ xuất viện khỏe mạnh, tôi im lặng đưa đơn ly hôn. Đây là kết cục không thể nào khác được cho cuộc hôn nhân của chúng tôi. Và điều tử tế cuối cùng tôi có thể làm được cho vợ chính là giấu giếm chuyện này với gia đình, bạn bè, chỉ thông báo lý do ly hôn là đôi bên không hợp nhau…
Nhưng trong lòng tôi thì vẫn luôn chất chứa một nỗi buồn. Tôi tự hỏi lẽ nào tình cảm, tình nghĩa vợ chồng mong manh đến vậy? Chúng tôi đã từng gắn bó thân thiết bao nhiêu nhưng cô ấy lại dễ dàng say nắng và ngã vào vòng tay người đàn ông khác chỉ vừa mới quen...