Do bố mẹ chú rể đã ly hôn, còn đi làm ăn xa ở nước ngoài, không về nước được nên nhà tôi đã tổ chức đám cưới và làm phòng tân hôn cho vợ chồng em ở nhà gái luôn.
-
Tốc độ phátChuẩn
-
Giọng đọc
Chồng tôi là anh cả trong gia đình hai anh em, dưới anh còn có một cô em gái bằng tuổi tôi. Năm ngoái, cả vợ chồng tôi và vợ chồng em gái đều báo hỷ, tính tháng 8 sẽ tổ chức đám cưới cho em gái (vì em báo hỷ trước nên bố mẹ tổ chức trước), còn tới tháng 11 sẽ đến lượt chúng tôi.
Sở dĩ cách tháng như vậy là để họ hàng, anh em ở xa đi lại đỡ cập rập. Nhưng nào ngờ do dịch bệnh nên đám cưới đành phải lùi lại. Mãi tới tháng 11 khi dịch hạ nhiệt, em gái chồng mới tổ chức đám cưới, còn vợ chồng tôi đành phải đăng ký kết hôn trước, sang năm tổ chức tiệc báo hỷ sau.
Khi em gái của chồng đi lấy chồng, tôi và chồng mới đăng ký kết hôn được 1 tháng. Do đã là dâu con trong nhà nên đám cưới của em, vợ chồng tôi cũng phải lo giúp bố mẹ. Đáng nói, bố mẹ của em rể đã ly hôn từ lâu, cả hai lại đi xuất khẩu lao động, dịch bệnh không thể về nước được nên nhà gái đành tổ chức đám cưới và chuẩn bị phòng tân hôn cho hai đứa luôn. Vậy là em gái của chồng tôi mang tiếng lấy chồng nhưng vẫn được ở nhà bố mẹ đẻ, tân hôn vẫn có bố mẹ, anh chị bên cạnh sum vầy.
Đám cưới tuy mệt nhưng cũng may diễn ra suôn sẻ, không gặp trục trặc gì. Nhà chồng tôi đặt cỗ nên chúng tôi chẳng phải rửa bát, đêm hôm đó có 2 mâm người nhà thì chúng tôi chỉ rửa hai mâm bát đó thôi, tôi và em gái chồng là người rửa.
Đêm hôm đám cưới, tôi và em gái chồng cùng nhau ngồi rửa hai mâm bát. (Ảnh minh họa)
Nào ngờ đang rửa bát và nói chuyện vui vẻ thì em gái chồng tôi lại “giở quẻ” lên giọng trách móc tôi và mọi người trong nhà: Ai cũng bảo làm cô dâu sướng lắm, không phải rửa bát mà em vẫn phải ngồi rửa bát đây này. Trưa nay lúc tổ chức hôn lễ, bạn bè em đến mà người nhà mình không tiếp đón bạn em chu đáo gì cả, chẳng hiểu lúc đấy mọi người làm cái gì nữa.
Em đói mệt không ai quan tâm, hỏi han lấy một lời, may có cái Lan bạn em hỏi em ăn gì chưa thì em mới ăn được một miếng, không chắc em ngất xỉu ra đấy rồi. Tối nay cũng vậy, mọi người ngồi ăn cơm nhưng không một ai thèm mời em xuống ăn cơm cả. Nghĩ đến tủi thân.
Nghe em gái chồng nói mà tôi tức anh ách, người ta có câu “ma chê cưới trách”, việc lớn trong nhà có thiếu xót là chuyện bình thường, vậy mà em gái chồng lại nói ra những lời khó nghe vậy. Đã thế còn trách không ai quan tâm tới tâm tư tình cảm của nó, nhưng nó cũng 27 tuổi rồi chứ bé bỏng gì nữa đâu chứ?
Vả lại, vì đám cưới của em gái chồng mà bố mẹ chồng tôi đã mất ngủ, vất vả mấy hôm, miếng cơm ăn còn không tử tế. Còn tôi và chồng cũng phải xin nghỉ làm mất mấy ngày, nhưng việc của tôi không nghỉ được, vẫn phải làm việc ở nhà nên hôm nào 2-3 giờ sáng tôi mới ngủ, 6 giờ sáng đã phải dậy lo công việc, dọn dẹp nhà cửa. Hôm nay đám cưới tôi càng phải chạy đi chạy lại lo công việc nhiều hơn, chân trầy cả da mà giờ em gái chồng không cảm ơn được câu còn ngồi đó trách móc.
Em gái chồng không cảm ơn thì thôi, ngược lại lại đi trách móc tôi và mọi người. (Ảnh minh họa)
Tôi giận lắm nhưng vẫn nhẹ nhàng giải thích với em, nào ngờ “bà cô” lại gào ầm ĩ lên, quát xơi xơi vào mặt tôi. Mẹ chồng nghe lớn tiếng dưới bếp thì chạy xuống xem, thấy em gái chồng như vậy thì mẹ cũng khuyên bảo em vài câu. Nào ngờ, cô em chồng lại cãi lại, tức tối đá cả chồng bát xuống đất rồi quay ngoắt bỏ lên phòng.
Mẹ chồng tôi bất lực lắm, nhưng trên nhà còn vài người họ hàng nên mẹ không muốn to tiếng, chỉ nhẹ nhàng khuyên tôi nên bỏ qua cho em thôi. Tới 10 giờ tối khi mọi người đã về hết, mẹ chồng mới lên phòng tân hôn nói chuyện với em, khuyên em không nên trách móc, kể lể như vậy trong ngày này, ngược lại nên biết ơn mọi người vì đã giúp đỡ mình.
Em rể tôi là đứa hiểu chuyện, nghe vợ nói thì nó vâng dạ, cũng khuyên nhủ vợ. Thế nhưng những lời đó căn bản không hề lọt tai em gái chồng tôi, ngược lại nó còn giãy nảy lên như đỉa phải vôi.
- Vâng, cái gì mọi người cũng đúng, còn con làm gì đều sai cả. Bố mẹ lúc nào cũng nói như con là một đứa không biết gì, một đứa bất tài vô dụng chỉ biết càn quấy, con sống sao cho vừa lòng bố mẹ đây? Hay con chết đi cho bố mẹ vừa lòng nhé? Hồi con còn đi học, con không được bố mẹ sắm sửa xe đạp điện, máy tính xịn cho bằng bạn bằng bè, bố mẹ có biết con bị bạn bè trêu chọc thế nào không?
Em gái chồng còn nói những lời khó nghe khiến ai cũng buồn lòng. (Ảnh minh họa)
Nghe những lời đó, mẹ chồng tôi đau lòng lắm, cả đời bà vất vả lo cho con cho cái mà giờ con gái không hiểu lòng mẹ. Em gái chồng khóc, nhưng cuối cùng mẹ chồng tôi vẫn là người xuống nước trước mà xin lỗi em nó. Sau đó, mẹ đi ra khỏi phòng, ngồi khóc một mình ở cầu thang.
Em rể và chồng tôi ra an ủi mẹ, còn tôi vào phòng an ủi em gái chồng. Dù gì hôm nay cũng là ngày cưới của em, nghe em nói những lời đó tôi tức lắm nhưng nhìn nó khóc tôi cũng thương, đành vào phòng xin lỗi nó dù tôi chẳng thấy bản thân có lỗi gì ở đây cả. Thế mà thấy tôi xin lỗi, em gái chồng càng được nước lấn tới:
- Chị làm gì có lỗi, em mới là người sai. Em làm gì cũng sai hết. Giờ đêm tân hôn của em thế này chị hài lòng chưa, chị cút ra khỏi phòng đi, em không cần chị thương hại.
Không kìm lửa giận trong lòng được nữa, tôi tát em gái chồng một cái “cháy má” rồi nói: “Chị nhịn em lắm rồi nhé. Em 27 tuổi rồi không còn trẻ nữa, cũng chẳng phải là công chúa mà đỏng đảnh thế đâu. Bố mẹ, mọi người lo công việc cho em, em đã được lời cảm ơn chưa mà ngồi đó làm mình làm mẩy? Đồ bất hiếu”.
Nghe những lời em gái chồng nói, tôi không nhịn được mà tát nó cháy má. (Ảnh minh họa)
Nói rồi tôi quay lưng bỏ ra khỏi phòng, mặc kệ cô em chồng đang ôm mặt khóc ở trên giường. Sáng sớm hôm sau vợ chồng nó xách vali lên thành phố từ tờ mờ sáng mà chẳng chào hỏi ai một câu.
Đếm chiều hôm đó, sau khi dọn dẹp nhà cửa xong thì vợ chồng tôi chuẩn bị lên thành phố làm việc lại, mẹ chồng thấy ngại với tôi nên xin lỗi tôi thay em gái chồng: “Em nó còn nhỏ dại, con làm chị dâu thì bỏ qua cho em nó. Vợ chồng con lên trên đó có gì động viên, an ủi nó thêm. Nóng thì nó nói vậy chứ hết rồi lại thôi ấy mà”.
Tôi một dạ hai vâng nhưng mặc kệ, nghĩ bụng “giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng”, nó sai không xin lỗi thì thôi chứ mắc mớ gì tôi phải động viên nó làm gì đúng không nào?