Ai ngờ khi tôi xông đến thì chồng lại túm chặt quần và chạy trốn sang phòng làm việc rồi khóa trái cửa lại.
Tôi và chồng mới kết hôn được 3 tháng nay. Vợ chồng son xa nhau một ngày đã thấy nhớ, thế mà vì công việc tôi lại phải đi công tác cả nửa tháng liền.
Trong thời gian xa nhau, ngày nào vợ chồng tôi cũng gọi video nói chuyện và ngắm nhau nhưng như thế vẫn chưa đủ khỏa lấp nỗi nhớ trong lòng tôi. Vợ chồng trẻ mà, chúng tôi đều khỏe mạnh nên chuyện ấy cũng có tần suất khá dày đặc. Hai tuần không được gần gũi chồng, tôi nhớ anh ấy đến phát điên.
Mong mỏi, ngóng chờ mãi cuối cùng cũng hết nửa tháng để được về nhà với chồng. Hôm ấy tôi về nhà thì cũng đã hơn 12 giờ đêm. Vốn định báo trước để bảo anh đi đón mình ở sân bay nhưng nghĩ nửa đêm bắt chồng đi lại cũng tội. Vì thế tôi không nói gì với chồng, tự mình bắt taxi về.
Hai tuần không được gần gũi chồng, tôi nhớ anh ấy đến phát điên. (Ảnh minh họa)
Vừa mở cửa, tôi lập tức quăng hành lý sang một bên rồi chạy xộc vào phòng ngủ tìm chồng. Thấy chồng đang nằm ngủ say, ngắm gương mặt tôi thương nhớ suốt nửa tháng nay, không cầm lòng được tôi lập tức nhảy bổ lên giường. Ôm chầm lấy chồng, tôi bắt đầu vuốt ve khiêu khích và định lột quần áo của anh.
Chồng tôi tỉnh dậy, giật mình thấy hành động của vợ, anh hốt hoảng đẩy tôi ra rồi bật dậy lao khỏi giường. Tôi không để ý đến đến sự hãi hùng trong ánh mắt anh, chỉ nghĩ anh cho rằng tôi người đầy mồ hôi và khói bụi, muốn tôi đi tắm trước.
Vì thế tôi bèn đi tắm sạch sẽ rồi mới quay lại tìm chồng. Nhưng khi tôi lại gần thì anh lại túm chặt lấy lưng quần rồi lùi lại ra xa đầy sợ hãi. Tôi khó hiểu trước phản ứng của chồng, nếu là bình thường có khi chính chồng tôi phải là người nhảy bổ vào tôi trước tiên ấy chứ. Thái độ bất thường của chồng khiến tôi rất khó hiểu.
Hơi bực bội trong lòng, tôi quyết tâm lao đến định bụng cởi bằng được quần áo của chồng xem cuối cùng anh ấy đang che giấu điều gì. Ai ngờ khi tôi xông đến thì chồng lại túm chặt quần và chạy trốn sang phòng làm việc rồi khóa trái cửa lại. Lúc này tôi dám chắc đã có chuyện gì đó xảy ra và chồng không muốn cho tôi biết.
Đứng trước cửa phòng làm việc đóng kín của anh, tôi tuyên bố, một là anh ra đây và nói cho tôi biết có chuyện gì, hai là chúng tôi ly hôn.
Một lúc sau anh mới chậm rãi mở cửa nhưng theo bản năng tay vẫn túm chặt lấy cạp quần. Tôi bắt anh phải tự cởi quần bằng được trước mắt tôi. Và khi chiếc quần của chồng được trút xuống thì tôi kinh hoàng nhìn hiện trạng đập vào mắt. Vùng kín của anh sưng đỏ trông rất khủng khiếp.
Trước ánh mắt uy hiếp của tôi, chồng buộc phải thú nhận không phải anh bị bệnh gì cả. Mà anh bị đánh ghen bằng ớt bột ngay ngày hôm trước.
Trong lúc tôi nhớ nhung anh thì anh lại tranh thủ vào khách sạn với người khác. (Ảnh minh họa)
Tôi bàng hoàng phát hiện hóa ra mình đã bị cắm sừng từ 1 tháng nay. Chồng ngoại tình với cô đồng nghiệp mới lẳng lơ ở công ty. Trước sự dụ dỗ của cô ta, chồng tôi không kiềm chế được lòng mình. Cũng vì cô ta có tính lăng nhăng nên đồng thời qua lại với nhiều người, đó là lý do mà chồng tôi bị đánh ghen. Chỉ có điều người đàn ông kia đã dùng một cách đánh ghen hơi lạ lùng, bình thường chỉ có phụ nữ là hay dùng mà thôi.
Chồng cầu xin tôi tha thứ, nói rằng chỉ vì nhất thời ham của lạ và bởi cô nàng kia quá dễ dãi. Chứ anh ta không hề có tình cảm gì với cô ta cả. Tôi chán chường vô cùng, trong lúc tôi nhớ nhung anh thì anh lại tranh thủ vào khách sạn với người khác, đến mức bị đánh ghen nhục nhã thế này.
Tôi biết chồng không có tình cảm gì với người đàn bà kia thế nhưng phản bội thì vẫn là phản bội. Đâu thể nói lên giường không có tình cảm thì không phải là phản bội chứ? Hơn nữa bản lĩnh của chồng tôi kém như vậy, chẳng lẽ sau này hễ cô ả nào “cho không biếu không” thì anh ta cũng đón nhận hết hay sao?
Nhưng nghĩ đến vừa mới cưới đã ly hôn tôi cũng thấy rất khổ sở. Tôi có nên cho chồng một cơ hội không?