Đến nơi, về khách sạn anh đi tắm trước còn tôi xếp đồ ra. Vừa mở vali hành lý, tôi chết lặng khi thấy một món đồ bên trong.
“Ba ngày nữa anh có chuyến công tác nước ngoài, nếu em có thể đi cùng anh thì đời này anh chẳng còn mong ước gì hơn”, nhận được tin nhắn từ sếp lúc đêm muộn, trong lòng tôi rộn lên những cảm xúc khó tả.
Sếp tôi tuổi trẻ tài cao, là người đàn ông đáng ngưỡng mộ nhưng khổ nỗi anh đã có vợ con đều huề. Còn tôi vẫn độc thân, nhan sắc ưa nhìn, năng lực khá, cũng được nhiều chàng trai theo đuổi. Dạo gần đây tôi nhận thấy rõ sự ưu ái mà sếp dành cho mình. Đến tin nhắn này thì đã chứng thực được tình cảm của anh. Tôi hiểu một điều anh khó lòng cho tôi một danh phận đàng hoàng nhưng tiền bạc, sự nghiệp thì anh có thể cho tôi đủ.
Anh nhắn trước 3 ngày rõ ràng muốn để tôi suy nghĩ. Thời hạn đã đến, quyết định của tôi là thu xếp hành lý cùng anh sang nước ngoài với lý do đi du lịch. Anh mỉm cười hạnh phúc khi chúng tôi gặp nhau tại sân bay. Suốt chặng đường bay, anh luôn nắm chặt tay tôi dịu dàng và say đắm. Tôi chợt nghĩ có lẽ danh phận cũng chẳng quá cần thiết, quan trọng là những gì chúng ta nhận được trong mối quan hệ mà thôi.
Dạo gần đây tôi nhận thấy rõ sự ưu ái mà sếp dành cho mình. (Ảnh minh họa)
Đến nơi, về khách sạn anh đi tắm trước còn tôi xếp đồ ra. Vừa mở vali hành lý, tôi chết lặng khi thấy một món đồ bên trong. Đó là một tờ giấy đã cũ hơi ố vàng nhưng dòng chữ bên trên thì đỏ rực nổi bần bật: “Thề không bao giờ làm kẻ thứ ba”. Tôi chưa từng nhìn thấy món đồ này nhưng tôi lập tức biết ai là người đặt nó vào đây, chính là mẹ tôi. Ngày tháng ghi trên tờ giấy cũng là thời điểm mẹ viết dòng chữ ấy là lúc tôi vừa sinh được 2 tháng.
“Người thứ ba” - ba từ ác nghiệt đó đã đeo đẳng và làm khổ mẹ tôi cả đời cho dù bà không cố tình. Thời điểm mẹ quen bố là ông đến tỉnh tôi công tác thời gian dài. Ông giấu nhẹm chuyện bản thân đã có gia đình, thậm chí còn giới thiệu mẹ tôi với bạn bè thân thiết. Đến mức đó sao mẹ tôi có thể không tin tưởng?
Khi mẹ mang bầu, ông vin hết cớ này đến cớ kia để trì hoãn đám cưới rồi đột nhiên biến mất. Khi mẹ cố gắng tìm về nhà bố, lúc ấy mẹ mới biết bố đã có vợ và 2 con ở nhà.
Vợ của bố tôi đến đánh ghen, mẹ cũng chỉ là nạn nhân nhưng chỉ biết câm lặng cúi đầu hứng chịu tất cả sự hờn ghen, phẫn nộ của người phụ nữ bị chồng phản bội ấy. Còn bố tôi, người đàn ông từng nói bao lời thề đẹp đẽ với bà lại chẳng thấy tăm tích.
Mẹ tôi luôn sống lương thiện, có tự trọng nhưng chỉ vì sự nhẹ dạ, tin vào tình yêu của kẻ tệ bạc, cuối cùng bà phải đeo cái danh “người thứ ba” cả đời. Đó chính là nỗi khổ tâm, nỗi đau không bao giờ có thể lành trong lòng mẹ.
Sau sóng gió ấy, mẹ tôi sống một mình nuôi tôi khôn lớn, không hề qua lại với bất kỳ người đàn ông nào khác trong suốt mấy chục năm qua. Bà luôn dặn tôi phải sống có tự trọng, không bao giờ được xen vào gia đình người khác.
Bà làm vậy để nghiêm khắc cảnh tỉnh con gái. (Ảnh minh họa)
Nếu tôi cũng trở thành kẻ thứ ba, cũng bị “chính thất” đánh ghen ê chề, mẹ chắc chắn không sống nổi. Hơn ai hết chính bà không bao giờ muốn con gái phải chịu nỗi nhục như mình từng trải qua.
Nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, tôi sợ hãi lập tức xách vali chạy khỏi khách sạn, ra sân bay mua vé trở về nước ngay lập tức. Mẹ đã biết chuyện tôi hẹn hò với sếp đi du lịch và bà làm vậy để nghiêm khắc cảnh tỉnh con gái.
Tôi chạy về nhà quỳ sụp dưới chân mẹ bật khóc xin bà tha thứ. Tại sao tôi lại nông cạn và vô liêm sỉ như vậy? Nếu tôi cần tiền bạc, danh lợi, sao không tự giành lấy bằng chính khả năng của mình? Cũng may mắn là mọi chuyện chưa quá muộn, tôi đã kịp thời dừng lại để sửa chữa sai lầm…