Tôi ôm chầm lấy vợ phủ nhận chắc nịch rằng tôi không bao giờ chê cô ấy. Dù vợ có thế nào tôi sẽ vẫn không bỏ rơi.
“Mẹ không thể chịu đựng nổi nữa rồi, nó và mẹ khắc nhau, con có hiểu không? Giờ con chọn đi, một là mẹ hai là nó, nếu con chọn nó thì mẹ về quê sống lay lắt một mình không ai ngó tới…”.
Mẹ tôi vừa khóc vừa nói khiến tôi ảo não tuyệt vọng vô cùng. Tôi thật sự bất lực không biết phải làm sao. Có lẽ chỉ những người đàn ông rơi vào cảnh bên vợ bên mẹ mới thấu hiểu cho tôi.
Khi trước tôi quyết định cưới vợ, mẹ vốn không ưng nhưng vì tôi kiên quyết quá nên bà đành đồng ý. Mấy năm yêu nhau, tuổi xuân của vợ dành cho mình, sao tôi đành lòng nghe lời mẹ chia tay cô ấy? Về sống chung, tôi hết lòng hòa giải mâu thuẫn giữa vợ và mẹ nhưng mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu vẫn không được cải thiện.
Có lẽ chỉ những người đàn ông rơi vào cảnh bên vợ bên mẹ mới thấu hiểu cho tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi thừa nhận mẹ tôi vô lý, bà có thành kiến với con dâu nên cô ấy làm gì cũng không hài lòng, chuyện bé xé ra to. Nhưng dù biết như vậy thì tôi cũng chẳng thể bỏ rơi được mẹ. Bà chỉ có mình tôi, nếu tôi đưa vợ ra ngoài ở riêng hoặc để bà về quê không nơi nương tựa, bà có mệnh hệ gì thì cả đời tôi sống không thanh thản.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định ly hôn. Có thể mọi người cho rằng quyết định của tôi là hèn nhát và khốn nạn. Nhưng tôi nghĩ vợ còn trẻ, có ngoại hình có công việc, không khó để cô ấy tìm được một người đàn ông tốt hơn, có cuộc sống ấm êm hạnh phúc hơn. Cố sống với tôi, cô ấy cũng đâu được vui vẻ. Bởi vì mẹ tôi sẽ không bao giờ thay đổi cả.
Cho đến tối hôm qua tôi dự định sẽ đưa đơn ly hôn cho vợ. Lúc cô ấy đi tắm, tôi nghe được tiếng chuông điện thoại của vợ trong túi xách. Tôi mở túi định lấy điện thoại cho vợ nghe nhỡ có việc gấp nhưng bàn tay tôi lại chạm phải một thứ. Cầm lên xem, tôi ngơ ngẩn như người mất hồn khi nhìn rõ đó là hồ sơ bệnh án của vợ. Bên trong ghi rõ vợ tôi bị u xơ tử cung cần phải phẫu thuật.
Vợ tắm xong thấy tôi cầm bệnh án thì nhẹ giọng: “Anh đừng lo, bệnh này cũng không khó điều trị. Em sắp xếp công việc ổn thỏa thì sẽ tiến hành phẫu thuật. Nhưng em chỉ lo sau này ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, anh không chê em chứ?”.
Tôi ôm chầm lấy vợ phủ nhận chắc nịch rằng tôi không bao giờ chê cô ấy. Dù vợ có thế nào tôi sẽ vẫn đồng hành bên cạnh không bỏ rơi. Cô ấy nghe thế thì nhoẻn miệng cười đầy hạnh phúc. Khóe mắt tôi cay xè khi nghĩ đến việc vợ không hề biết rằng chồng mình đã chuẩn bị sẵn đơn ly hôn.
Giờ cô ấy cần mình thì tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi vợ. (Ảnh minh họa)
Đêm đó tôi đã lặng lẽ xé vụn đơn ly hôn. Tôi sẽ chỉ ly hôn khi vợ hoàn toàn khỏe mạnh và mọi thứ suôn sẻ, rời khỏi tôi để cô ấy tìm được một người đàn ông tốt hơn làm chỗ dựa. Còn cô ấy đang bệnh tật thế này, không biết bệnh tình có điều trị được triệt để hay không, sau này khả năng sinh sản thế nào, mọi thứ không yên tâm tôi làm sao có thể ly hôn?
Sở dĩ ban đầu tôi cắn răng quyết định ly hôn vì muốn vợ được hạnh phúc hơn. Nhưng giờ cô ấy cần mình thì tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi vợ.
Song tôi cũng không thể bỏ rơi mẹ mọi người ạ. Tôi phải làm sao để điều hòa mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu? Vợ tôi thì hiền lành, cũng luôn cố gắng nín nhịn mẹ chồng để nhà cửa yên ấm nhưng mẹ lại không chịu nghĩ thông suốt. Có cách gì để bà hiểu ra và thay đổi cách cư xử với con dâu không? Xin hãy cho tôi lời khuyên!