Trên đường đi, trong đầu tôi nghĩ đủ các tình huống, có thể chồng đang đi làm không ở nhà, tôi phải đợi đến tận 10h đêm anh mới về.
Từ khi sinh đứa con thứ 2 thì kinh tế gia đình tôi gặp rất nhiều khó khăn. Một mình chồng đi làm kiếm tiền nuôi 3 mẹ con. Lúc tôi mang thai, làm nhiều, ăn uống thiếu chất nên con bị sinh non. Thế nên 2 năm đầu con thường xuyên ốm đau và tháng nào cũng phải tốn vài triệu tiền thuốc hay đi bệnh viện.
Tiền chồng làm ra không đủ nuôi vợ con nên tháng nào tôi cũng phải vay tiền để chi tiêu sinh hoạt. Số tiền nợ nần cứ nhiều lên theo từng tháng. Không cam chịu nghèo khó, chồng tôi quyết định đi làm xa nhà để kiếm nhiều tiền hơn cho vợ con bớt khổ.
Nhờ sự chăm chỉ, nỗ lực của chồng mà gia đình tôi trả hết nợ và kinh tế khấm khá hơn. Đầu năm vừa rồi, chồng bảo:
“Anh chuyển chỗ làm mới, lương cao gấp đôi công ty cũ. Nếu cố gắng làm việc chăm chỉ thì khoảng 3 năm sẽ có khoản tiền xây nhà mới. Em ở nhà chăm sóc các con tốt để anh yên tâm làm việc. Chúng ta còn trẻ phải cố gắng làm việc thì về già mới mong an nhàn”.
Những lời chồng nói mà tôi hạnh phúc vô cùng, tôi động viên anh làm việc nhưng phải biết giữ gìn sức khỏe, ăn uống đủ chất, không được làm quá sức.
2 năm đầu, con thường xuyên ốm đau và tháng nào cũng phải tốn vài triệu tiền thuốc hay đi bệnh viện. (Ảnh minh họa)
Suốt 4 tháng đầu năm, anh gửi tiền lương rất đều đặn, được đồng nào tôi gửi vào tài khoản ngân hàng online tiết kiệm kiếm chút lãi. Một năm nay, các con tôi đều học tiểu học, tôi có nhiều thời gian rảnh nên đi làm may cho công ty gần nhà. Mỗi tháng cũng kiếm được vài triệu đủ nuôi mấy mẹ con. Thế nên, số tiền lương chồng gửi về tôi không động đến mà gửi ngân hàng hết.
3 tháng nay, chồng không gửi về cho vợ đồng tiền nào. Tôi hỏi thì anh nói là công ty đang trong giai đoạn làm ăn khó khăn và nợ lương công nhân, chưa biết khi nào trả.
Tháng nào cũng nghe chồng đưa ra lý do đó. Tôi lo lắng khuyên anh nghỉ việc, kiếm chỗ khác làm, sợ cứ bám trụ chỗ đó rồi lại bị quỵt lương thì khổ.
Thế nhưng anh vẫn muốn làm thêm một thời gian nữa rồi tính, anh nói công ty có đãi ngộ tốt, không muốn rời bỏ khi họ gặp khó khăn. Tôi không biết những lời anh nói thật hay giả nữa.
Điều tôi luôn thắc mắc là thời gian gần đây, anh không muốn gọi video cho vợ. Những lần tôi gọi video thì anh không nghe máy, lúc sau anh gọi lại bằng điện thoại không có hình. Tôi sợ anh lương cao lại có bồ bịch bên ngoài, kiếm được đồng nào nuôi vợ bé thì khổ mẹ con tôi.
Tuần vừa rồi, tôi gửi con cho bà ngoại trông coi và ra thăm chồng không báo trước. Trên đường đi, trong đầu tôi nghĩ đủ các tình huống, có thể chồng đang đi làm không ở nhà, tôi phải đợi đến tận 10h đêm anh mới về. Một tình huống khác có thể xảy ra, cô gái ăn mặc thiếu vải ra mở cửa và hỏi tôi tìm ai.
Những lần tôi gọi có hình ảnh thì anh không nghe máy, lúc sau anh gọi lại bằng điện thoại không có hình. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng đến phòng trọ của chồng, nhìn qua cửa sổ hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi đó là thân hình anh gầy guộc tiều tụy đang nằm trên giường. Thấy vợ đến anh lê từng bước nặng nhọc ra mở cửa. Tôi đã khóc thét lên khi đứng trước mặt anh:
“Tại sao anh lại ra nông nỗi này? Anh bị sao thế này?”.
Tôi nói trong tiếng nghẹn ngào. Cả 2 vợ chồng ôm nhau khóc, đến khi tôi bình tĩnh lại thì anh mới thú nhận mọi chuyện:
“Anh bị ung thư gan giai đoạn cuối. Mấy tháng trước anh bị đau bụng khá nhiều, cứ nghĩ bị đau dạ dày nên chỉ mua thuốc về uống không đi khám gì. Đến lúc đau quá, chịu không được đi bệnh viện mới biết là ung thư.
Sợ vợ con biết được sẽ đau khổ nên anh không muốn báo tin buồn, cũng không muốn về quê. Anh đau lắm, sống chẳng được bao lâu nữa, một mình em nuôi các con sẽ rất vất vả, em cố lên nha”.
Tôi ở nhà nghi ngờ anh ngoại tình, phản bội vợ, nào ngờ ở nơi đất khách quê người, anh đang chịu những cơn đau quằn quại. Cứ nghĩ tương lai của gia đình sẽ xán lạn, nào ngờ chồng lại mắc căn bệnh quái ác thế này. Thương chồng lắm mà tôi không biết phải làm sao để cứu anh nữa?