Em nằm khóc cạn nước mắt rồi thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy vẫn không thấy chồng đâu, em ra ngoài tìm thì phát hiện có ánh điện trong nhà tắm.
Em và chồng cưới nhau được 4 tháng thì anh lên đường đi công tác xa trong Sài Gòn. Nói đúng hơn là anh chuyển vào chi nhánh trong đó làm việc trong một năm, em ở lại với mẹ chồng ở Hà Nội.
Vì công việc bận rộn, mẹ chồng lại nay ốm mai đau nên dù khoảng cách không quá xa nhưng em cũng không có điều kiện vào thăm chồng. Công việc của anh ấy cũng bận lắm khi mà mọi thứ còn rất lạ lẫm, cho nên anh cũng chẳng thể bớt thời gian về thăm em.
Cứ thế mà qua nửa năm, em quyết tâm xin nghỉ phép một tuần vào thăm chồng. Mẹ chồng em cũng rất ủng hộ. Nửa năm mới gặp lại, hai vợ chồng mừng mừng tủi tủi ôm chầm lấy nhau. Cũng may bây giờ các kênh liên lạc phát triển, hầu như ngày nào chúng em cũng gọi video tâm sự mọi vấn đề xảy ra trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Chính vì thế tình cảm vợ chồng em không hề bị xa cách hay phai nhạt. Em cũng tin tưởng anh luôn chung thủy, không có người đàn bà nào khác bên ngoài.
Em và chồng cưới nhau được 4 tháng thì anh lên đường đi công tác xa trong Sài Gòn. Ảnh minh họa
Thế nhưng ngay đêm đầu tiên gặp lại, phản ứng của anh lại khiến em vô cùng nghi ngờ. Anh cố tình viện cớ bận công việc để không đi ngủ sớm cùng em. Trong khi đó hai vợ chồng nửa năm nay không được gần gũi nhau, đáng lẽ anh phải sốt sắng và mong chờ lắm mới đúng chứ.
Em là phụ nữ, thấy anh không chủ động nên cũng e ngại. Nhưng đợi mãi anh vẫn không vào phòng ngủ, em tức tối vào phòng làm việc gọi anh. Song em vừa nắm tay anh thì chồng giật bắn người rồi giằng ra khỏi tay em. Anh hấp tấp đứng dậy, ấp a ấp úng bảo em hôm nay đi cả ngày trên máy bay mệt rồi thì nên đi ngủ sớm. Anh có công việc cần xử lý gấp.
Em chẳng hiểu gấp gáp gì 1,2 tiếng đồng hồ dành cho vợ. Thế nhưng chồng đã nói vậy, em cũng chỉ còn cách ôm ấm ức và tủi hờn về phòng ngủ một mình. Càng nghĩ em càng buồn phát khóc, em nghĩ chồng mình có lẽ đã có người phụ nữ khác bên ngoài, no xôi chán chè nên không thiết tha đến vợ nữa. Lúc ấy em đã nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng lại nhớ đến những lời cảnh báo của mọi người từ lúc chồng em đi. Ai cũng bảo đã cho chồng đi xa thì phải chấp nhận anh sẽ giải tỏa nhu cầu bên ngoài, không thể đòi hỏi đàn ông "nhịn" cả năm trời được.
Em nằm khóc cạn nước mắt rồi thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy vẫn không thấy chồng đâu, em ra ngoài tìm thì phát hiện có ánh điện trong nhà tắm. Em lại gần lập tức nghe được những âm thanh hổn hển, rên rỉ từ trong nhà tắm vọng ra. Đúng là tiếng của chồng em. Nhưng vấn đề là chồng em đang làm gì trong nhà tắm vậy?
Em lên mạng tìm hiểu thì đúng là có hiện tượng như thế ở đàn ông thật. Ảnh minh họa
Em tức giận tông cửa xông vào thì điếng người khi nhìn thấy một cảnh tượng không thể tin nổi. Chồng em đang "tự xử" để thỏa mãn bản thân. Tại sao có vợ trong phòng ngủ mà anh ấy còn tự thỏa mãn?
Em bật khóc hỏi chồng lý do thì anh lúng túng mãi thú nhận rằng, chính vì thời gian qua tự giải quyết một mình quá lâu nên anh ấy bị mất cảm hứng với người thật. Bây giờ anh ấy không có hứng thú với phụ nữ và chỉ tự xử mới khiến anh ấy được thăng hoa. Lúc tối trốn tránh em vì sợ không thể làm em vui, sợ khiến em thất vọng nên mới sợ hãi khi bị em chạm vào người như thế.
Em lên mạng tìm hiểu thì đúng là có hiện tượng như thế ở đàn ông thật. Lời thú nhận của chồng khiến em vừa vui vừa buồn. Vui vì anh không phản bội em, luôn chung thủy với vợ. Nhưng lại lo vì cả tuần ấy em ở bên chồng nhưng anh rất thờ ơ và lạnh nhạt. Có đêm em chủ động thì anh cũng đáp lại nhưng rõ ràng anh không hề có hứng thú.
Em lo nếu thêm nửa năm nữa xa nhau, không biết lúc về anh có trở nên lãnh cảm hoàn toàn với vợ hay không. Chẳng lẽ lúc ấy lại phải kéo nhau đi bệnh viện điều trị hay sao. Có ai từng rơi vào hoàn cảnh như em xin cho em lời khuyên.