Sau khi phụ bạc tôi để chạy theo một gã công tử con nhà giàu, Kiều Anh đột nhiên liên lạc lại nói rằng muốn cùng tôi nối lại tình xưa.
Tôi năm nay 28 tuổi, hiện đang làm giám đốc bán hàng của một công ty thiết bị y tế. Tôi đang có một chuyện tình đẹp với Thu, đồng nghiệp cũ ở công ty tôi từng làm việc trong 3 năm trước khi tách ra và mở công ty riêng như bây giờ. Thu là cô gái có ngoại hình bình thường nhưng dịu dàng, ít nói và hiểu chuyện. Thu rất chu đáo và chung thủy và được lòng bố mẹ tôi. Tôi dự định cuối năm nay, khi công việc ổn định, tôi sẽ mua nhà và cưới cô ấy làm vợ.
Trước Thu, tôi từng có một chuyện tình buồn với Kiều Anh- cô nàng hoa khôi của trường đại học trước đây tôi từng theo học. Trái với Thu, Kiều Anh xinh đẹp, thông minh và sắc sảo. Tuy đã là người yêu của tôi rồi nhưng Kiều Anh vẫn làm những gã đàn ông khác phải chết mê chết mệt vì nụ cười tỏa nắng, ánh mắt lúng liếng, gợi tình của nàng.
Sau khi ra trường, tôi chật vật đi xin việc và làm việc ở vị trí một nhân viên ở công ty nhỏ với đồng lương bèo bọt. Kiều Anh thấy vậy thường chê bai, trách móc tôi là kẻ hèn kém bất tài. Dần dần, cô ấy qua lại với một công tử con nhà giàu sau lưng tôi. Chuyện gì đến cũng đến, cô ấy phũ phàng nói lời chia tay sau khi nhận được chiếc nhẫn cầu hôn của gã công tử ấy.
Bắt đầu từ ấy, tôi nỗ lực làm việc không ngừng nghỉ để Kiều Anh phải hối hận khi đã phụ bạc tôi. Đến nay, công ty tôi đã hoạt động được hơn 1 năm, còn rất nhiều khó khăn nhưng mọi việc về cơ bản đã vào guồng.
Mọi chuyện đang diễn ra suôn sẻ thì bỗng nhiên một ngày nọ, Kiều Anh đột nhiên liên lạc lại, hỏi han tôi, bày tỏ hối hận vì khi xưa đã đối xử tệ với tôi và muốn chuộc lỗi. Thấy Kiều Anh xin lỗi, tôi chỉ đáp lại vài câu lấy lệ vì sợ Thu biết được sẽ nghĩ ngợi.
Tuy nhiên, Kiều Anh không vì thế mà dừng lại, cô ấy nhắn tin, gọi điện cho tôi suốt ngày, thậm chí còn hẹn gặp riêng tôi để “ôn lại chuyện xưa”. Thấy tôi một mực từ chối, nói rằng tôi sắp cưới vợ thì Kiều Anh thậm chí còn dọa tự tử khiến tôi hốt hoảng.
Hôm đó, tôi đi làm về, vừa mở cửa ra thì phát hiện ra Kiều Anh đã ở trong nhà tôi từ lúc nào. Cô ấy không mặc gì, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm.
“Em đến đây làm gì? Sao em lại vào được nhà anh?”, tôi hỏi.
“Em nói với chủ nhà rằng em là vợ chưa cưới của anh. Em bị mất chìa khóa nên nhờ ông ấy mở cửa hộ”, Kiều Anh vừa cười vừa đáp.
“Thôi được rồi, em về đi. Thu sắp đến nhà anh rồi, bọn anh có hẹn đi ăn tối. Anh không muốn cô ấy hiểu lầm”, tôi nói dối để đuổi Kiều Anh về.
“Ơ kìa, anh đi làm về muộn, uống cốc nước chanh đi cho đỡ mệt. Em pha sẵn cho anh rồi. Anh làm gì mà vội thế, em sẽ đi ngay cơ mà”, Kiều Anh vừa nói, vừa đưa cốc nước cho tôi.
Không hiểu sao, sau khi uống cốc nước chanh Kiều Anh pha cho, người tôi choáng váng, lảo đảo, mất kiểm soát. Tôi giật phăng chiếc khăn tắm Kiều Anh quấn trên người và chuyện gì đến cũng đã đến.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy thì Kiều Anh đã bỏ đi, tôi còn lơ mơ chưa nhớ được đêm qua đã làm gì thì tiếng nước chảy trong nhà tắm 1 lần nữa như nhắc nhớ cho tôi về sai lầm đêm hôm trước. Tôi nhắn tin nói xin lỗi và mong cô ấy giữ kín mọi chuyện thì Kiều Anh nói đã có trong tay clip ghi lại mọi chuyện.
“Giờ em muốn anh chia tay Thu và cưới em. Bằng không, em sẽ cho Thu biết mọi chuyện và cô ấy cũng sẽ chia tay anh thôi. Em yêu anh thật lòng, anh biết điều đó mà. Đừng ép em phải làm chuyện quá đáng”, tin nhắn của Kiều Anh làm tôi toát mồ hôi hột.
Rõ ràng, Kiều Anh đã chuẩn bị trước mọi chuyện để gài bẫy tôi, tôi thật sai lầm khi đã không dứt khoát với cô ấy ngay từ đầu. Đang cuống cuồng chưa biết phải làm thế nào thì Thu nhắn tin hỏi thăm tôi và hẹn ngày đưa tôi về gặp gỡ gia đình. Tôi đau đầu và khó xử quá, xin hãy cho tôi một lời khuyên.