Mẹ chồng hay chê mẹ tôi là dân quê, chân tay không sạch sẽ làm bà tự ái bỏ về quê mấy lần.
Tôi sinh ra ở nông thôn, còn chồng là người thành phố. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi không có ấn tượng tốt vì anh trông gầy gò, ốm yếu, còn mẫu người đàn ông lý tưởng của tôi là cao ráo, mũm mĩm một chút cơ. Nhưng qua một thời gian tiếp xúc, tôi cảm thấy hai chúng tôi rất hợp nhau nên yêu nhau lúc nào không hay.
Hẹn hò hơn một năm, chúng tôi kết hôn. Sau cưới, vợ chồng tôi sống riêng nhưng cùng một khu với nhà bố mẹ chồng, nên ông bà hay qua nhà tôi chơi lắm. Nhưng vì bận rộn công việc nên khi tôi mang thai, sinh nở, mẹ chồng không thể túc trực ở bên chăm sóc được. Cũng may là có mẹ đẻ đã từ quê lên thành phố ở cùng để chăm sóc tôi và con gái.
Về phía bố mẹ chồng, vì là con đầu cháu sớm nên ông bà rất quý cháu, đêm nào cũng qua chơi với cháu một lúc mới về.
Vì là con đầu cháu sớm nên bố mẹ chồng tôi rất quý cháu. (Ảnh minh họa)
Mọi chuyện cứ như thế êm ả trôi qua, nhưng không ngờ chỉ mới lên chăm tôi được 1 tháng, mẹ tôi đã về quê dù trước đó mẹ hứa sẽ chăm sóc cháu ngoại đến khi con bé đi học mẫu giáo. Đáng nói, khi rời đi, mẹ không nói với tôi một câu nào mà tự mình bắt xe về quê.
Tôi gọi điện cho mẹ cũng không được. Gọi điện cho bố dò hỏi có phải ở quê có chuyện gì gấp nên mẹ mới vội vã trở về như thế thì bố thở dài nói:
- Ở quê nhà vẫn bình thường, không có chuyện gì cả. Nhưng mẹ lên chăm con lại chịu đủ ấm ức, tự ái nên bà bỏ về. Mẹ con kể, mẹ chồng còn thường xuyên làm khó bà ấy, nói “mát mẻ” rằng bà ấy ở lâu sẽ tốn cơm tốn gạo của con cái. Vì thế bà ấy mới bỏ về quê.
Nghe những lời bố nói, tôi rất tức giận, muốn hỏi thẳng mẹ chồng có phải bà đã làm khó mẹ tôi không. Nhưng bố khuyên tôi không nên chuyện bé xé ra to, đến khi đó hai bên gia đình lại khó nhìn mặt nhau. Nghe lời bố, tôi đành im lặng, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Sau này, có lần con gái tôi ốm nằm viện, chồng bận công việc, mình tôi không xoay sở được nên đành nhờ mẹ chồng. Tuy nhiên, mẹ chồng không chăm sóc được nên tôi lại đành phải gọi mẹ từ quê lên đỡ đần.
Khi con gái xuất viện 1 tuần, mẹ tôi lại về quê và nói không bao giờ đến nhà chúng tôi nữa. Không cản được mẹ, tôi đành để bà về. Sau đó, tôi gọi điện cho mẹ hỏi chuyện. Mẹ do dự một lúc rồi nói rằng sau này sẽ đến nhà tôi ít nhất có thể.
Qua điện thoại, mẹ nói sau này sẽ tới nhà tôi ít nhất có thể. (Ảnh minh họa)
Gặng hỏi mãi, cuối cùng mẹ cũng nói ra lý do:
- Mấy hôm trước mẹ chồng con đến chơi, thấy mẹ cho cháu ăn liền đẩy mẹ ra. Nói rằng dân quê như mẹ làm nông quanh năm, móng tay mẹ đen bẩn, chắc chắn có vi khuẩn, không nên cho cháu ăn cũng như chạm vào cháu gái.
Nghe mẹ nói xong, tôi tức giận liền thu dọn vài bộ quần áo và đưa con gái về nhà bố mẹ đẻ. Chồng tôi nhìn thấy liền ngăn cản và hỏi có chuyện gì vậy. Tôi tức tối nói:
- Anh hỏi mẹ anh đi, mẹ anh quá đáng lắm rồi.
Hai ngày sau, không ngờ chồng tôi lại cùng mẹ chồng đến. Sau khi nhìn thấy họ, tôi khó chịu lắm nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, ngồi im xem cả hai nói gì. Chồng có chút bất lực nói với tôi:
- Từ khi em đưa con gái đi, cả nhà rất hỗn loạn, ăn ngủ không ngon.
Sau đó, chồng nói rằng hôm nay anh đã đưa mẹ chồng đến đây để xin lỗi tôi và bố mẹ vợ, cầu xin chúng tôi tha thứ cho bà. Mẹ chồng cũng vội vàng đến bên mẹ tôi, nắm lấy tay bà nhận sai.
Thấy họ chân thành như vậy, tôi và bố mẹ không nói thêm gì. Nhưng trước khi theo họ quay về nhà, tôi cũng nói thẳng với chồng và mẹ chồng:
- Chúng con luôn coi bố mẹ hai bên như nhau. Con cũng nghĩ, mọi người đều bình đẳng và phải tôn trọng nhau. Nếu sau này còn có chuyện tương tự như thế này xảy ra, con không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này được nữa, không thể làm dâu của bố mẹ được nữa.
Chồng và mẹ chồng gật đầu. Thật may, từ đó đến nay, mẹ chồng tôi đã thay đổi hẳn. Mẹ thường xuyên hỏi thăm tình hình sức khỏe của bố mẹ tôi. Vào những ngày lễ Tết, mẹ còn dặn chúng tôi chuẩn bị quà cho nhà ngoại, có khi còn gửi tôi chút quà để mang về quê.