Hơn 4 năm chung sống với chồng vui buồn đủ cả, tôi tưởng chẳng có gì chia lìa được, vậy mà...
Lấy chồng năm 27 tuổi, có với nhau 2 đứa con một trai một gái, cuộc sống gia đình lúc nào cũng vui vẻ, được chồng cưng chiều hết mực, tôi đã nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này.
Dù tôi hiểu, có nhiều gia đình giống như tôi, thậm chí vợ chồng họ còn sung túc, giàu có hơn rất nhiều nhưng tôi luôn tin tưởng vào cuộc hôn nhân của mình.
Bởi tình yêu của chúng tôi có nhiều điều đặc biệt. Ngày anh và tôi yêu nhau, chính mẹ anh là người ra mặt ngăn cấm. Bác đã dùng mọi cách thậm chí là dùng tính mạng để uy hiếp anh, buộc anh phải chia tay với tôi. Thời gian yêu nhau đó khiến chúng tôi chịu nhiều áp lực, có lúc tôi kiệt quệ, chỉ muốn buông bỏ.
Tôi không "đấu" lại được với mẹ anh, phần vì thương anh khó xử đôi bên mẹ và người yêu nên tôi quyết định chấm dứt tình yêu ấy.
Lấy chồng năm 27 tuổi, có với nhau 2 đứa con một trai một gái, cuộc sống gia đình lúc nào cũng vui vẻ.
(Ảnh minh họa)
Chia tay trong nước mắt, tôi chúc anh tìm được người phụ nữ hết lòng vì anh, hợp ý mẹ anh. Nhưng mọi chuyện lại không hề diễn ra như ý, nó xoay chuyển một cách chóng mặt vào chính cái ngày anh gặp tai nạn. Một chiếc xe đâm vào anh khiến anh bị thương nặng tưởng không cứu được.
Chính giây phút trọng đại ấy, tôi lại ở bên cạnh anh không quản ngày đêm. Tôi khóc hết nước mắt vì thương anh, lo cho anh và nguyện chăm sóc anh cả đời này. Mẹ anh vì quá xúc động trước tình cảm của tôi nên cuối cùng chính bác đã nói lời xin lỗi và mong tôi ở bên cạnh anh.
Thật may, sau hơn 2 năm, anh hồi phục hoàn toàn. Điều đó khiến tôi và anh cảm thấy hạnh phúc như thế nào. Tình yêu trải qua sinh tử khiến chúng tôi trân trọng và yêu thương nhau nhiều hơn tất cả. Tôi cũng tin, vì những khó khăn hoạn nạn này, tình cảm vợ chồng dù có thế nào cũng không thay lòng.
Hơn 4 năm lấy nhau, vật đổi sao rời. Mẹ anh quý tôi hơn cả con gái. Chưa có một thứ gì bà tiếc tôi và hai cháu của bà. Bà lúc nào cũng gọi điện hỏi han, lo lắng cho vợ chồng tôi. Tôi cũng cảm kích tấm chân tình của mẹ. Đôi lúc mẹ nhắc lại chuyện ngày xưa và nghẹn ngào, lại nói lời cảm ơn thay cho lời xin lỗi.
Tôi biết, mẹ đã hiểu ra tình cảm mới là thứ quan trọng chứ không phải tất cả những điều mà mẹ hi vọng trước đó về con dâu tương lai của mình. Tôi tự hào vì mình có một người chồng giỏi giang, yêu thương tôi hết mực lại cảm thấy viên mãn khi có gia đình chồng coi mình như con ruột.
Hơn 4 năm lấy nhau, vật đổi sao rời. Mẹ anh quý tôi hơn cả con gái. Chưa có một thứ gì bà tiếc tôi và hai cháu của bà. (Ảnh minh họa)
Nghĩ là vậy nhưng mọi chuyện lại bắt đầu thay đổi khi cái ngày đẹp trời ấy tôi phát hiện sự thật về chồng mình. Đó là ngày sinh nhật của tôi. Lẽ ra tôi phải có một ngày hạnh phúc vui vẻ bên chồng con nhưng khi vừa đến nhà hàng sang trọng mà bạn tôi giới thiệu để ăn, tôi cầm điện thoại của chồng để gọi về cho mẹ do máy của tôi hết pin. Oái ăm thay, tôi thấy mạng wifi máy của chồng tự động kết nối.
Tôi tò mò nghĩ chồng đã từng đến quán ăn này sao không nói với tôi? Hơn nữa, đây là quán do bạn tôi giới thiệu thì chắc chắn anh không thể biết được. Tôi thử mở wifi ra thì đứng hình khi thấy mạng không phải là hàng ăn mà là nhà nghỉ kế bên. Liếc sang, tôi thấy một nhà nghỉ rất rộng, to. Nếu là vì công việc họp hành, anh không thể vào nhà nghỉ như vậy mà phải vào khách sạn.
Tối đó, tôi không còn thấy vui, ăn uống vội vàng rồi về nhà. Tôi chưa nói gì, tôi muốn suy nghĩ thật thấu đáo về tất cả những gì mình đang lo lắng, sợ nghi oan cho chồng. Tôi không bao giờ dám tin người đàn ông cùng tôi trải qua bao sóng gió cuộc đời lại có thể phản bội mình. Vậy nên tôi đã cố gắng tìm mọi lý lẽ để giải thích cho việc đó.
Đến khi không thể nào giải thích được, tôi buộc lòng bước xuống nhà, nói rõ mọi chuyện với chồng. Ban đầu anh chối cãi quanh co rồi nói rằng mình chỉ tình cờ đi qua đó, xin nhờ wifi nhà nghỉ để dùng. Câu giải thích của anh không được tôi chấp nhận. Tôi lạnh lùng nói: "Nếu anh đã quên tất cả những chuyện đã qua thì anh cứ giấu, còn nếu anh còn yêu em, hãy nói tất cả, em sẽ tha thứ cho anh".
Lúc này, anh quỳ sụp dưới chân tôi rồi khóc lóc cầu xin tôi tha thứ. Anh nói đó chỉ là một lần trót dại "bóc bánh trả tiền" còn không có mối quan hệ gì với cô gái đó cả. Nhưng tôi vẫn không tin. Tôi bắt đầu xâu chuỗi lại những sự kiện gần đây, việc anh ăn mặc chải chuốt hơn, việc anh lãng mạn hơn, hay hát hò vu vơ... và tôi nhận ra, anh có bồ.
àn ông các anh tự cho mình quyền được trăng hoa bên ngoài rồi khi bị phát hiện lại thề thốt yêu đương.
(Ảnh minh họa)
Thái độ thờ ơ của tôi khiến anh sợ hãi. Anh đành nói hết sự thật về người phụ nữ ẩn danh đã bên anh hơn 1 năm trời. Hơn 1 năm, quãng thời gian quá lâu đủ để tôi suy sụp. Tôi đâu dám tin người đàn ông bên tôi 4 năm thì ngoại tình 1 năm. Anh đã quên tất cả những gì có giữa hai chúng tôi, anh quên lời hứa trọn đời bên tôi, yêu và chăm sóc mẹ con tôi?
Nếu anh thực sự chỉ là vui chơi qua đường một lần, tôi còn có thể tha thứ nhưng anh "nuôi" hẳn một cô bồ, cung phụng yêu thương cô ta. Anh một mực khẳng định hết lòng vì vợ con, chưa bao giờ có ý định bỏ vợ, vợ con luôn là số 1 trong lòng anh thế nhưng, việc anh làm ngày hôm nay đã xóa đi tất cả.
Đàn ông các anh tự cho mình quyền được trăng hoa bên ngoài rồi khi bị phát hiện lại thề thốt yêu đương, một lòng với vợ con, bồ chỉ là thú vui qua đường nhưng các anh có hiểu được nỗi đau của người vợ bị phản bội? Tôi đã cùng anh bước đi những bước thăng trầm của cuộc đời để hôm nay anh trả ơn tôi thật bẽ bàng! Với anh, tình yêu chân thành là gì hay tất cả chỉ là quá khứ, là cảm giác mang ơn?