Vốn là một chàng trai tỉnh lẻ lên phố học tập, tôi cảm thấy mình may mắn vì sau bao nỗ lực cuối cùng cũng có được công việc đàng hoàng, thu nhập cao.
Nói đúng hơn, tôi dẻo mồm nên may hơn bạn bè khi có được vị trí tốt trong công ty của bố vợ. Ai nói gì tôi cũng bỏ ngoài tai bởi lấy được vợ giàu, nhà vợ bề thế cũng là một trong những tài năng. Nhiều người muốn mà chẳng tán được gái nhà giàu nên họ ghen ăn tức ở với tôi mà thôi.
Tôi tự nhủ, mình sẽ một lòng một dạ với vợ, không bao giờ để vợ phải buồn phải khóc bởi có được vợ là có tất cả trong tay. Một cô vợ chu đáo, yêu chồng,nhà vợ coi trọng con rể, giúp đỡ hết lòng, bố vợ lại không ngại cho tôi một vị trí tốt trong công ty.
Vậy nên tôi cung phụng vợ hết mực, vừa là người chồng chiều vợ lại là người đàn ông đảm đang trong nhà. Hễ vợ làm việc gì tôi cũng xung phong vào làm cùng để gắn kết tình cảm vợ chồng. Ra ngoài xã hội, tôi luôn quan tâm vợ từ miếng ăn, lời nói để vợ không phải xấu hổ với bạn bè.
Thấy mọi việc tiến triển, qua đêm với cô ta dễ như chơi rồi cũng từ bỏ cô ta và đền bù chút đỉnh. (Ảnh minh họa)
Được cái, bạn bè nhìn vợ tôi bằng con mắt đầy ngưỡng mộ. Chỉ là không biết thực tâm họ có nghĩ tôi là kẻ xu nịnh ,hèn kém hay không. Nhưng tôi vốn quen với những điều tiếng, chẳng nề hà. Chỉ cần tôi yêu vợ và vợ cũng yêu tôi, hết lòng vì tôi là được. Thấy thái độ của con rể rất tốt nên có lẽ bố vợ cũng quý mến tôi.
Công việc tiến triển, tôi mua được căn hộ đẹp, lộng lẫy, hai vợ chồng sống trong căn hộ cảm thấy vô cùng thoải mái, tình cảm ngày một thăng hoa.
Thế nhưng, đàn ông dù có thế nào cũng khó bỏ được tính tham lam. Tôi có tiền, có vị trí và dần muốn có cả tình yêu của các cô gái khác. Chính bản thân tôi cũng có lúc phải ngả nón trước tài cua gái của mình. Ban đầu là một cô đồng nghiệp cũ.
Thấy mọi việc tiến triển, qua đêm với cô ta dễ như chơi rồi cũng từ bỏ cô ta và đền bù chút đỉnh, tôi càng tự mãn với bản thân. Dần thú ham vui, ham chơi ăn vào máu, tôi không bỏ được mà tiếp tục tháo nhẫn cưới, dưới mác đàn ông hào hoa có tiền đi cua gái.
Các cô gái đến với tôi đa số là “rau sạch”, tôi cũng chỉ muốn chơi bời, vui qua đường rồi từ bỏ vì một là sợ vợ, hai là chưa từng có ý định lâu dài với bất cứ ai ngoài vợ mình. Tôi đang có trong tay mọi thứ, dễ gì mà đánh mất.
Kí vào đơn ly hôn có lẽ là lựa chọn duy nhất của tôi. Sau tất cả, tôi nhận ra mình đã quá ngu ngốc. (Ảnh minh họa)
Lần đó, tôi chăn được cô em “rau sạch” và nhanh chóng, sau hơn 3 tháng, tôi đã dụ được nàng vào nhà nghỉ. Khách sạn tôi chọn khá sang chảnh, mới toanh, lộng lẫy cách nhà tôi gần 15km. Tôi đâu ngờ chính cái ngày tôi sung sướng ấy lại là ngày tàn của đời tôi.
Sau khi đưa nang lên khách sạn, lúc xuống thanh toán, tôi nhận được một “chương trình ưu đãi đặc biệt” trong hóa đơn. Lẽ ra sau 3 giờ vui vẻ với bạn gái, tôi sẽ phải mất hơn 1 triệu nhưng lúc xuống dưới quầy, chủ quầy nói một câu khiến tôi chết đứng người.
“Hôm nay anh được giảm giá, có người ưu đãi cho anh”. Tôi ớ người sợ hãi. “Ưu đãi gì cơ ạ, chú có nhầm không ạ, cháu đâu có quen ai?”. “Chị Th., anh biết chứ. Nguyễn Thanh Th., anh đã nhớ ra chưa ạ?. Cô ấy vừa gọi điện nói với con gái tôi là có chồng đến khách sạn này nên giảm giá cho chồng và nhân tình. Con gái tôi là bạn thân của vợ anh”.
Nói rồi, chủ khách sạn đưa ảnh của cô con gái ra làm tôi hãi hùng. Chính là bạn thân của vợ tôi nhưng tôi đâu hay bố mẹ cô ấy mới mở khách sạn hạng sang này.
Chuyện ngày hôm nay bại lộ thực ra vợ tôi đã biết từ rất lâu. Bấy lâu nay vợ theo dõi hành trình của tôi. Nhiều lần vợ mở đường cho tôi để tôi thay đổi nhưng tôi lại không nhận ra, còn tham lam đủ thứ.
Vừa định ra về, vợ tôi đã nhắn tin, “về kí đơn ly hôn, chấm dứt tất cả, anh không còn cơ hội nữa đâu”. Tôi sợ hãi lao về nhà con thiêu thân rồi quỳ gối xin lỗi vợ.
Thật không may cho tôi, bố vợ tôi cũng ngồi đó. Đối với ông, chuyện tôi ngoại tình là việc làm vi phạm hợp đồng. Ông nâng đỡ tôi, cho tôi mọi thứ để tôi yêu thương quý trọng con gái ông nhưng giờ thì tôi mất tất cả rồi.
Kí vào đơn ly hôn có lẽ là lựa chọn duy nhất của tôi. Sau tất cả, tôi nhận ra mình đã quá ngu ngốc. Bây giờ ra đi cũng chỉ hai bàn tay trắng, thật chẳng biết phải sống thế nào đây!