Ban đầu Tuấn nhắn hỏi han tình hình của tôi rồi gửi ảnh thiệp mời, thời gian địa điểm rõ ràng. Song câu nhắn của anh mới thực sự làm tôi sốc.
Vừa ra trường đi làm thì tôi yêu Tuấn. Anh ga lăng, yêu chiều bạn gái. Mỗi lần đi ăn đi chơi luôn giành trả tiền. Thậm chí nếu tôi là người chủ động thanh toán trước là kiểu gì lúc về Tuấn cũng nghĩ cách chuyển khoản lại. Tuấn nói đàn ông đi chơi mà để con gái trả tiền thì mất mặt lắm.
Hai đứa xác định sẽ cưới nên thi thoảng cũng dẫn nhau về nhà chơi. Bố mẹ Tuấn rất quý tôi, ông bà giục cưới liên tục. Có điều thời điểm ấy, tôi vừa chân ướt chân ráo ra trường, lương lậu còn chưa đáng bao nhiêu nên muốn đợi thêm 1, 2 năm nữa công ăn việc làm ổn định mới tính chuyện kết hôn.
Tuấn ga lăng, yêu chiều bạn gái hết mực. (Ảnh minh họa).
Yêu được hơn năm, công ty Tuấn có thực tập sinh mới xin vào làm, nhỏ nhắn xinh xắn nên anh "bắt cá hai tay". Ban đầu tôi không biết vì anh ngụy trang rất giỏi, vẫn yêu thương, chiều chuộng tôi như trước. Ngoài ra, anh nói muốn chuẩn bị tốt cho cuộc sống sau này của 2 đứa nên nhận làm thêm vào cuối tuần. Do đó thời gian dành cho tôi sẽ ít hơn trước.
Thấy Tuấn chu đáo và có trách nhiệm với tương lai mai sau của 2 đứa như thế khiến tôi vừa cảm động vừa thương bạn trai nhiều hơn. Chỉ khi tận mắt thấy ảnh tình cảm của anh với người phụ nữ khác, tôi mới biết bản thân bị lừa. Nhưng cay đắng hơn cả là thái độ của anh. Khi tôi hỏi, anh đáp lại bằng giọng đầy thách thức:
“Cô biết rồi thì tôi cũng khỏi phải giấu giếm cho mệt. Tôi với cô không còn hợp nữa, mình chia tay”.
Tuấn đã nói rõ ràng như thế, tôi chẳng còn lý do níu kéo. Nói là không đau, không vật vã là nói dối, thực tế phải cũng phải mất một thời gian tôi mới ổn định lại được tinh thần.
Chia tay được khoảng 4 tháng thì Tuấn bất ngờ nhắn tin mời cưới. Ban đầu Tuấn nhắn hỏi han tình hình của tôi rồi gửi ảnh thiệp mời, thời gian địa điểm rõ ràng. Song câu nhắn của anh mới thực sự làm tôi sốc:
“Nếu ngại, em không cần tới dự, gửi phong bì mừng là được. Có điều anh nhắc luôn, em chuyển khoản mừng cưới anh ít nhất chục triệu. Khoản đó coi như bù lại cho anh những chi phí ngày trước anh mua sắm, chiều chuộng em. 10 triệu không đủ đâu, chẳng qua anh không tính chi li với em làm gì, chỉ lấy tạm từng ấy”.
Lướt tin nhắn, tôi cười nhạt. Dù trước đây chính Tuấn phản bội nhưng tôi cũng chỉ coi đó là hết duyên với nhau thì dừng lại chứ không oán trách, hay hằn học gì. Vậy mà giờ anh ta lại giở giọng “chia tay đòi quà”. Đến phút này thật sự tôi thấy coi thường và tiếc mấy năm thanh xuân yêu một người đàn ông như vậy.
Chia tay được khoảng 4 tháng thì Tuấn bất ngờ nhắn tin cho tôi mời cưới. (Ảnh minh họa).
Không cần suy nghĩ nhiều, tôi lập tức nhắn lại:
“Không vấn đề, 10 triệu hay 20 triệu mừng hạnh phúc anh, tôi đều không tiếc. Có điều đợi đúng ngày cưới của anh, tôi sẽ trực tiếp mang tiền mặt tới mừng, tận tay trao cho cô dâu của anh và nói lời cảm ơn cô ấy đã hốt hộ gã trai bội bạc, giúp tôi thoát được kiếp nạn”.
Nhận tin nhắn của tôi, Tuấn im re không thấy nhắn lại thêm bất cứ lời nào.
Thực sự, nếu anh ta biết suy nghĩ thì tôi cũng chẳng muốn đôi co, nói mấy lời chát chúa ấy. Bởi tôi luôn suy nghĩ, hết duyên, nếu không thể làm bạn bè thì hãy cứ coi nhau như người dưng, cư xử có văn hóa, đúng mực để ít nhất, sau này nếu có vô tình gặp lại vẫn dành cho đối phương sự tôn trọng tối thiểu cần có. Còn hành xử như Tuấn khiến tôi coi thường.