Còn bác gái khuyên tôi đưa em về cho ông bà, anh em chú bác bên nội ngoại nuôi giúp. Bác không đồng ý cho tôi đưa em về nhà chồng.
Khi tôi học cấp 3, bố thuyết phục mẹ sinh thêm một đứa con nữa cho có chị có em. Hằng ngày nhìn thấy tôi chơi một mình lùi lũi mà thương. Lúc đó mẹ tôi đã 37 tuổi, vẫn còn khả năng sinh đẻ nên bà quyết định sinh thêm em bé.
Từ ngày nhà tôi có thêm thành viên mới, gia đình ấm áp vui vẻ hẳn lên. Ngày nào bố đi làm về cũng phải vào phòng trò chuyện với em trai tôi vài câu rồi mới làm được việc khác.
Từ ngày nhà có em, chi tiêu trong gia đình tăng, bố mẹ làm việc nhiều hơn bình thường. Bố muốn chị em tôi có cuộc sống ấm no đầy đủ nhất, muốn kiếm nhiều tiền để em tôi học hết đại học.
Khi em trai được 6 tuổi, tôi vừa tốt nghiệp đại học thì nhận tin dữ. Bố mẹ tôi bị tai nạn và mất ngay trên đường đi đến bệnh viện cấp cứu.
Hôm đó bố tôi đang bị ốm, mẹ nhắc bố nghỉ dưỡng sức nhưng người ta đặt hàng nhiều giá cao, nghỉ thì tiếc nên bố vẫn quyết đi lấy hàng. Không yên tâm nên mẹ đi cùng bố.
Có lẽ chở thêm người và nhiều hàng, cùng với sức khỏe yếu nên bố không làm chủ được tay lái và va quệt với xe tải. Sự ra đi đường đột của bố mẹ để lại nỗi đau thương mất mát rất lớn cho chị em tôi. Dù bố mẹ mất đã 3 năm nay nhưng bây giờ nghĩ lại tim tôi vẫn quặn đau từng cơn.
Từ ngày nhà có em bé, chi tiêu trong gia đình tăng, bố mẹ làm việc nhiều hơn bình thường. (Ảnh minh họa)
Sau khi bố mẹ mất, tôi đưa em ra phố vừa làm việc vừa nuôi em học. Thương hoàn cảnh của chị em tôi nên những năm qua, tôi ở trọ chỗ nào mọi người cũng giúp đỡ. Những người hàng xóm thường cho chị em tôi đồ ngon, quần áo hay sách vở cho em tôi đi học.
Đầu năm vừa rồi, tôi có bạn trai, anh ấy tên Việt, mỗi lần qua phòng trọ chơi, anh mua quà và đồ ăn cho em tôi. Lần nào đi ăn thì anh cũng cho em tôi đi theo. Thỉnh thoảng anh còn dẫn em tôi về nhà anh ấy chơi.
Thấy Việt quý mến em tôi nhiều nên tôi rất tin tưởng anh sẽ cho chị em tôi cuộc sống tốt và đã đồng ý là vợ anh ấy.
Chúng tôi dự định sẽ cưới vào đầu tháng 8 tới. Việt nói sau khi cưới sẽ sống chung với bố mẹ anh ấy một thời gian, khi nào có điều kiện thì ra ngoài mua nhà luôn. Khi tôi đề cập đến chuyện đưa em trai đi cùng thì Việt đồng ý luôn và hứa sẽ chăm lo cho em tôi đến khi học xong đại học.
Dù Việt đồng ý nhưng sau này chị em tôi phải sống chung với nhà chồng một thời gian nên tôi phải đến nhà xin phép bố mẹ anh trước khi đưa em về nhà.
Thỉnh thoảng Việt còn dẫn em tôi về nhà anh ấy chơi. (Ảnh minh họa)
Hôm kia, tôi và em trai đến gặp gia đình Việt và xin phép các bác sau khi cưới được đưa em đến sống cùng. Lời tôi vừa dứt, bác trai xua tay phản đối ngay:
“Không được, nhà tôi không phải là trại trẻ mồ côi, không phải ai muốn ở cũng được. Khi biết cháu không còn bố mẹ là tôi đã không ưng chút nào rồi, tôi muốn Việt lấy người khác nhưng nó không chịu nghe nên tôi đành nhún nhường. Đừng bước quá giới hạn của tôi”.
Còn bác gái khuyên tôi đưa em về cho ông bà, anh em chú bác bên nội ngoại nuôi giúp. Bác không đồng ý cho tôi đưa em về nhà chồng.
Bà nội và bà ngoại của tôi còn cả nhưng họ đã già rồi, không thể tự chăm sóc bản thân mà phải dựa vào con cháu, sao tôi có thể nhờ họ được. Còn cô gì chú bác cũng có gia đình riêng, sao họ có thể thương và chăm sóc em tôi như chị gái được.
Không thuyết phục được bố mẹ Việt, tôi hỏi ý kiến của bạn trai. Nhìn anh ấy vò đầu bứt tai mà tôi lo lắng. Anh bảo rất thương em tôi nhưng bố mẹ anh ấy rất kiên quyết, anh từng nói rất nhiều mà ông bà không chịu thay đổi quan điểm. Bây giờ tôi phải làm sao đây?