Vợ lấy thừa một bộ bát đũa, ăn xong tôi dọn mâm, mở cửa nhà bếp ra thì chết lặng

Cẩm Tú - Ngày 12/05/2023 09:19 AM (GMT+7)

Vì nhà tôi phân chia vợ nấu cơm, chồng rửa bát nên ăn cơm xong tôi dọn mâm như thường lệ, nhưng khi cánh cửa nhà bếp mở ra bát đĩa trên tay tôi đã rơi loảng xoảng xuống đất vỡ tan tành. Cuộc hôn nhân của tôi cũng kết thúc.

Vì tính chất công việc, tôi thường xuyên phải đi công tác, mỗi tháng 2-3 lần, mỗi lần kéo dài 3-5 ngày. Thời gian đầu tôi rất áy náy với vợ, nhưng cô ấy luôn động viên: “Anh đi công tác không phải vì gia đình sao. Em là vợ anh, em không hiểu, thông cảm cho anh thì ai hiểu anh đây”.

Lúc đó tôi đã cảm kích nhường nào, nghĩ rằng mình thật may mắn khi có một người vợ tốt và hiểu chuyện như vậy. Nhưng, không ngờ tất cả đều là giả dối.

Cách đây nửa tháng, tôi trở về nhà sau chuyến công tác. Đáng nhẽ chuyến công tác này kéo dài 5 ngày, nhưng tôi đã cố gắng hoàn thành công việc xong trước 2 ngày để về với vợ đúng vào ngày sinh nhật của cô ấy.

Muốn tạo bất ngờ cho vợ, tôi về không báo trước, trước khi về có ghé qua siêu thị mua một sợi dây chuyền vàng và bó hoa hồng tặng vợ. Lúc về tới nhà, vợ đang ngồi ăn cơm trưa, thấy tôi thì bất ngờ lắm.

Nhưng điều kỳ lạ là vợ ăn cơm một mình nhưng trên bàn lại thừa ra một bộ bát đũa. Tôi thắc mắc thì vợ đáp lời:

- Anh đi vắng em thấy trống trải quá, nên lần nào anh đi công tác em cũng đặt thêm một bộ bát đũa coi như anh đang ngồi ăn cơm cùng em cho đỡ buồn.

Lời vợ nói khiến tôi vừa xúc động, vừa áy náy trong lòng. (Ảnh minh họa)

Lời vợ nói khiến tôi vừa xúc động, vừa áy náy trong lòng. (Ảnh minh họa)

Lời vợ nói khiến tôi vô cùng xúc động, vội vàng lấy quà đã chuẩn bị sẵn ra tặng vợ rồi cùng cô ấy ngồi ăn cơm. Thế nhưng hương nước hoa nồng nặc trong phòng xen lẫn mùi khói thuốc thoang thoảng khiến tôi không khỏi nghĩ ngợi, cứ như cố tình xịt nước hoa để che lấp mùi khói thuốc lá vậy. Đáng nói, tôi lại chưa từng hút thuốc lá, vậy mùi này từ đâu mà ra?

Tôi có hỏi nhưng vợ một mực khẳng định là tôi ngửi nhầm chứ cô ấy không ngửi thấy mùi thuốc lá. Còn mùi nước hoa nồng nặc là do lúc sáng trong lúc dọn dẹp nhà cửa, cô ấy lỡ tay làm vỡ lọ nước hoa.

Vợ đã nói vậy nên tôi chẳng hỏi nhiều nữa, vui vẻ ngồi ăn cơm với vợ, lên kế hoạch đưa vợ đi chơi xa vì đợt này tôi được sếp cho nghỉ hẳn một tuần.

Ăn xong, tôi đứng dậy dọn mâm đi rửa bát như thường lệ, vì nhà tôi phân chia công việc rõ ràng vợ nấu cơm, chồng rửa bát. Nhưng lần này vợ lại can ngăn, giục giã tôi đi nghỉ ngơi:

- Anh mới đi công tác về, anh vào phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi, cứ để em rửa bát cho. Mai anh khỏe rồi giúp em sau cũng được, có mấy cái bát em rửa ù xíu là xong ấy mà, anh đi công tác suốt em rửa bát cũng quen rồi.

Nghe vợ nói tôi lại càng thấy áy náy, tự trách vì không thể ở bên và chăm sóc vợ nhiều hơn.

- Em cứ ngồi đây, để anh rửa. Em đã vất vả nấu cơm rồi. Vừa trở về nhà đã có cơm canh nóng hổi chờ sẵn, anh thật sự rất hạnh phúc và mãn nguyện. Hơn nữa hôm nay cũng là sinh nhật em, sao anh đành lòng để em rửa bát chứ.

Khi cánh cửa nhà bếp mở ra, tôi chết lặng với cảnh tượng trước mặt. (Ảnh minh họa)

Khi cánh cửa nhà bếp mở ra, tôi chết lặng với cảnh tượng trước mặt. (Ảnh minh họa)

Nói xong, không để vợ kịp phản ứng lại, tôi dứt khoát thu dọn bát đĩa đi vào bếp rửa bát. Thế nhưng khi cửa nhà bếp mở ra, tôi lại bị hóa đá với cảnh tượng trước mặt.

Đằng sau cánh cửa là một người đàn ông chỉ mặc độc chiếc quần trong, nhìn cũng đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi. Quá choáng váng, tôi đánh rơi cả bát đĩa xuống sàn vỡ loảng xoảng.

Thảo nào trong nhà lại thoang thoảng mùi khói thuốc, chẳng trách trên bàn lại dư ra một bộ bát đũa. Hóa ra không phải vợ bày thêm một bộ bát đũa trên bàn ăn vì nhớ chồng, mong tôi về mà bộ bát đũa ấy là chuẩn bị cho người đàn ông đang đứng trước mặt tôi. Vì tôi về đột ngột nên anh ta không kịp rời đi, đành phải trốn ở đây. 

Có nằm mơ tôi cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày người vợ thảo hiền lại phản bội tôi, dẫn trai về nhà như thế này. Không kìm nổi cơn giận, tôi vớ lấy chiếc chổi gần đó nhào vào đánh anh ta.

Thấy cảnh này, vợ liền nhào vào đứng trước mặt tôi để chắn cho nhân tình. Người đàn ông đó quỳ xuống xin tha thứ, vợ cũng quỳ gối khóc lóc cầu xin tôi bỏ qua cho anh ta và hứa không bao giờ tái phạm nữa.

Nhìn vợ trở nên mạt hạ vì một người đàn ông khác, lòng tôi đau như dao cắt. Vết thương lòng vợ gây ra quá lớn, cuối cùng tôi quyết định ly hôn mặc cho vợ thề thốt, van lơn.

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự