Tôi biết số tiền mình đưa cho vợ hàng tháng không phải nhiều nhưng như thế mới cần một người phụ nữ tài năng biết vun vén. Số tiền còn lại tôi cất làm quỹ đen, để vào ngân hàng tiết kiệm phòng xa.
-
Tốc độ phátChuẩn
-
Giọng đọc
Khi tôi lấy vợ, mấy cậu bạn đều khuyên phải thủ quỹ đen, đừng đưa hết tiền lương cho vợ giữ. Nhẹ thì cô ấy chi tiêu hoang phí mà tệ hại hơn có khi còn ôm tiền theo trai, tôi mất cả tiền cả vợ. Tôi càng ngẫm càng thấy đúng.
Vợ tôi mang thai ngay sau đám cưới, cô ấy bầu thai đôi nên không có cách nào đi làm được cả. Suốt quãng thời gian mang thai, sinh con và chăm con nhỏ, vợ tôi phải nghỉ việc ở nhà. Một mình tôi lo cho cả gia đình gồm hai vợ chồng, bố mẹ tôi và hai đứa con nhỏ dại.
Tôi cảm thấy áp lực đè nặng lên vai mình. Trong lòng cũng thấy có chút bất công, bỗng dưng tôi phải trở thành người gánh vác cả đại gia đình, còn vợ chỉ việc ở nhà ăn chơi rồi bế con. Xuất phát từ tâm lý bất mãn và sợ vợ tiêu hoang nên tôi nói dối cô ấy về mức lương. Hàng tháng tôi chỉ đưa cho vợ đúng 10 triệu, cô ấy muốn tiêu sao thì tiêu. 10 triệu ấy là để lo ăn uống cho cả nhà, các chi phí điện, nước, gas, mạng… Tôi biết nó không phải nhiều nhưng như thế mới cần một người phụ nữ tài năng biết vun vén. Số tiền còn lại tôi cất làm quỹ đen, để vào ngân hàng tiết kiệm phòng xa.
Một mình tôi lo cho cả gia đình gồm hai vợ chồng, bố mẹ tôi và hai đứa con nhỏ dại. (Ảnh minh họa)
Đến nay đã hai năm rồi. Con tôi cứng cáp hơn nhưng vợ vẫn chưa thể đi làm lại được. Bởi đi làm thì phải thuê người giúp việc, thôi cô ấy ở nhà luôn cho xong. Bình thường mẹ tôi và vợ phụ nhau chăm hai đứa nhỏ.
Hôm vừa rồi mẹ vợ tôi dưới quê bị ốm khá nặng. Vợ xin phép về chăm bà nửa tháng, nhà tôi không nặng nhẹ gì vấn đề đó cả, mẹ lập tức đồng ý. Các cháu cũng khá bám bà nên vợ đi vắng cũng không sao hết. Tuy nhiên cô ấy không có nhà nên tôi sẽ phải đi muộn về sớm phụ mẹ chăm con và đi chợ mua sắm.
Đầu tháng tôi luôn đưa cho vợ 10 triệu, hôm vợ đi mới qua nửa tháng, trong ví còn hơn 5 triệu. Ai mà ngờ được chỉ sau 5 ngày cô ấy đi tôi đã tiêu hết sạch 5 triệu ấy! Tôi cũng chỉ mua đồ ăn mấy bữa trong ngày rồi mua sữa bỉm cho con, đóng phí điện, nước, thế mà đã hết sạch tiền chi tiêu của cả nửa tháng!
Tôi choáng váng hỏi mẹ bình thường vợ chi tiêu thế nào, lúc ấy mới biết cô ấy phải vô cùng vất vả xoay xở. 10 triệu đối với gia đình tôi là con số quá ít ỏi, 4 người lớn và hai đứa nhỏ với đủ khoản cần chi tiêu.
“Gần năm nay nó còn mang đồ thủ công về nhà làm thêm nhưng không nói cho con biết, sợ con áp lực quá lại suy nghĩ nhiều. Nó vất vả lắm, tao là mẹ chồng mà cũng thấy thương nó. Mày ở bên ngoài đừng làm gì có lỗi với vợ con đấy. Phụ nữ ấy mà, khổ sở thiếu thốn thế nào cũng chịu được, chẳng bao giờ chê chồng nghèo…”.
Mẹ tôi tiết lộ đồng thời căn dặn con trai. Về thu nhập của mình, tôi cũng không nói cho bố mẹ biết. Tôi nghĩ điều đó không cần thiết, có công việc gì quan trọng tôi sẽ bỏ tiền ra chứ không trốn tránh trách nhiệm.
Từ giờ hàng tháng tôi cũng sẽ đưa hết lương cho vợ giữ. (Ảnh minh họa)
Nghĩ đến sự hi sinh vất vả của vợ mà tôi thấy có lỗi quá. Ngoài chuyện tiền nong, tôi tự mình trông con mới thấy mệt mỏi thế nào. Bảo sao người ta sinh con phải nỗ lực giảm cân, còn cô ấy thì cứ gầy mãi chẳng béo lên được chút nào.
Thời gian qua tôi đã để dành được khoản tiết kiệm 2 tỷ đồng, tôi quyết định khi vợ từ quê lên sẽ đưa cho cô ấy giữ. Đó là thành ý, sự cảm ơn và cả xin lỗi của tôi dành cho cô ấy. Từ giờ hàng tháng tôi cũng sẽ đưa hết lương cho vợ giữ. Cô ấy hết lòng vì chồng con, chẳng tiếc hi sinh bản thân, nhận phần thiệt thòi về mình, tôi cũng sẽ dành cho cô ấy tất cả những gì mình có.