Trong lúc loay hoay lấy đĩa hoa quả xuống, tôi đờ người khi phát hiện có một món đồ lạ lẫm trên ban thờ bố mẹ vợ.
Mẹ vợ tôi mất đã 1 năm nay. Bố vợ thì mất lâu rồi. Họ chỉ sinh được hai người con gái, vợ tôi là chị cả, em gái cô ấy cũng đã kết hôn về nhà chồng.
Tang lễ được tổ chức ở nhà cũ của bố mẹ vợ dưới quê. Căn nhà vừa nhỏ và cũ, giá trị cũng chẳng được bao nhiêu vì là đất ở quê mà nên tôi cũng không quan tâm. Sau khi tang lễ kết thúc, việc thờ cúng bố mẹ vợ vẫn đặt ở nhà cũ. Cũng may quê vợ không xa lắm nên một tháng vợ tôi về quê một lần, còn lại việc quét tước, thắp nhang thì nhờ bà dì, tức là em gái mẹ vợ tôi.
Cách đây 3 tháng, vợ tôi đề nghị được mang bát hương của bố mẹ đẻ lên thờ cúng tại nhà tôi. Vợ bảo căn nhà kia đã cũ rồi, hơn nữa nhiều lúc bận rộn cô ấy không thể chạy đi chạy lại nhiều, em gái vợ thì lấy chồng rất xa lại càng không thể về thường xuyên.
Cách đây 3 tháng, vợ tôi đề nghị được mang bát hương của bố mẹ đẻ lên thờ cúng tại nhà tôi. (Ảnh minh họa)
Căn chung cư nhỏ hiện tại vợ chồng tôi vẫn đang thuê chứ chưa có tiền mua. Bố mẹ tôi đang sống ở quê, mua được nhà thì tôi đã đón ông bà lên rồi. Nghĩ bụng cũng không phải nhà của mình nên tôi đồng ý để vợ đưa bát hương bố mẹ đẻ lên thờ cúng. Sau này chúng tôi mua được nhà, chắc chắn phải bảo vợ nghĩ phương án khác. Chứ đời nào có chuyện bố mẹ tôi sống ở đây mà hai đứa lại thờ cúng bố mẹ vợ.
Việc thờ cúng bố mẹ vợ do cô ấy đảm nhiệm, tôi không mấy để ý. Cho đến hôm vừa rồi bố mẹ tôi đưa cháu là con chị gái tôi lên chơi. Vừa qua ngày rằm, vợ có mua ít hoa quả bánh kẹo về thắp hương bố mẹ. Cô ấy đang đi vắng, vì đã hương khói xong xuôi nên tôi hạ lộc cho cháu ăn.
Trong lúc loay hoay lấy đĩa hoa quả xuống, tôi đờ người khi phát hiện có một món đồ lạ lẫm trên ban thờ bố mẹ vợ. Đó là một cuốn sổ tiết kiệm giấu sau bát hương. Tôi mở ra xem, là tên của bố mẹ vợ, số tiền lên đến 5 tỷ đồng.
Tôi chưa muốn bố mẹ mình biết nên cố tình giấu đi. Đợi hôm sau ông bà về quê mới ném cuốn sổ ra trước mặt vợ chất vấn:
- Cô được lắm, bố mẹ đẻ để lại nhiều tiền như vậy, nếu chia đều cho hai chị em thì cô cũng được 2 tỷ rưỡi. Thế mà cô không bỏ ra mua nhà, để cả gia đình sống trong căn nhà thuê chật hẹp, không ổn định, lại còn phải mất tiền thuê nhà mỗi tháng. Cô thấy mình có đủ tư cách là một người phụ nữ tốt không?
Lúc ấy tôi nghĩ nếu vợ thành tâm xin lỗi và bỏ tiền ra mua nhà thì tôi sẽ bỏ qua, ai ngờ cô ấy cười khẩy tuyên bố:
- Mấy năm qua chung sống, tôi với anh chia đôi tiền sinh hoạt, nuôi con. Nếu là anh có số tiền lớn thì anh có bỏ ra mua nhà, rồi đón bố mẹ lên sống cùng, chăm sóc phục vụ ông bà đến hết đời không? Anh đã hết lòng với vợ con chưa mà đòi vợ phải hết lòng với mình?
- Cô so sánh như thế mà nghe được à, nhà nội với nhà ngoại khác nhau chứ!
- Khác ở chỗ nào? Vợ chồng bình đẳng, trách nhiệm với gia đình chia đôi, bố mẹ hai bên đều không giúp đỡ như nhau, nhà nội hơn ở chỗ nào, hơn ở chữ “nội” à?
- Cô…
- Tôi chỉ đồng ý mua nhà khi căn nhà đó đứng tên mình tôi, là tài sản riêng và không đón bố mẹ chồng lên sống cùng. Trước đây chúng ta đều rạch ròi sòng phẳng, vợ chồng bình đẳng đúng không, vậy thì bây giờ anh cũng hãy suy nghĩ bình đẳng đi!
Đúng là phụ nữ lúc nào cũng toan tính đủ điều. (Ảnh minh họa)
Tôi nghẹn lời mà không phản bác được gì. Ngay sau đám cưới tôi đã tuyên bố chúng tôi độc lập kinh tế, phụ nữ luôn đòi bình đẳng vậy thì hãy phân chia bình đẳng trong gia đình. Tiền nong chúng tôi chia đôi, tất nhiên cô ấy với thiên chức làm mẹ thì vấn đề mang thai, sinh con và chăm sóc con là điều hiển nhiên cô ấy phải làm. Bây giờ vợ mang điều đó ra để bắt chẹt tôi. Mua nhà mình cô ấy đứng tên khác gì tôi ở nhờ nhà vợ, còn không được đón bố mẹ lên sống cùng!
Đúng là phụ nữ lúc nào cũng toan tính đủ điều. Nghĩ mà chán quá nhưng tôi không muốn ly hôn. Làm thế nào để vợ tôi đồng ý bỏ tiền mua nhà không tính toán gì cả?