Bố mẹ chồng không nói gì, như ngầm đồng ý với ý kiến của chồng tôi.
Cưới nhau không lâu, em gái chồng tốt nghiệp đại học và về quê sống chung nhà. Biết tính khí của em khó chung đụng nên tôi bàn với chồng ra ngoài thuê phòng trọ sống cho thoải mái nhưng anh không đồng ý. Anh nói, chúng tôi nên chịu khó một chút, tiết kiệm để sớm mua được nhà riêng. Thấy chồng nói có lý nên tôi nghe theo.
Mẹ chồng bị đau lưng khó nấu ăn, chồng tôi không biết nấu ăn, còn em gái chồng biết nấu nhưng lười nên việc cơm nước ngày 3 bữa đều do tôi lo liệu. Mỗi sáng tôi thức dậy từ lúc 5 giờ sáng, đi chợ rồi về nấu bữa sáng và bữa trưa để mang cơm đi làm. Chiều về, tôi lại lao vào bếp để nấu bữa tối cho cả nhà. Xong xuôi lại rửa bát, lau nhà, giặt giũ,…
Công việc lặp đi lặp lại, tôi cứ như cái máy được lập trình vậy. Còn em gái chồng không giúp tôi việc gì, chỉ biết chê bai cơm tôi nấu không ngon.
Vào sinh nhật đầu tiên của mẹ chồng sau khi kết hôn, tôi đã chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn. Hôm đó tôi dậy sớm để đi chợ, chiều tan làm về nhà là lao vào bếp ngay. Bận rộn suốt 2 tiếng, tôi nấu được một bàn ăn gồm 10 món. Tôi cảm thấy rất tự hào về thành quả của mình, tin rằng mẹ sẽ thích.
Hôm sinh nhật mẹ chồng, tôi bận rộn trong bếp cả buổi để nấu cơm. (Ảnh minh họa)
Khi đồ ăn được dọn ra, chồng tôi hào hứng muốn uống bia chúc mừng sinh nhật mẹ nên tôi đã xung phong đi mua. Siêu thị ngay dưới chân tòa nhà, tôi chạy ù xuống mua 6 chai bia mang lên.
Lúc quay về, vừa tới cửa tôi đã nghe tiếng em gái chồng càu nhàu với ông xã tôi.
- Anh ơi, em đói lả đi rồi. Trưa em không ăn gì, chỉ đợi đến bữa tối này thôi. Em đói đến mức bụng dán vào lưng đây rồi này, chúng ta ăn trước đi, đừng đợi chị dâu nữa.
- Không được, chị dâu bận rộn cả buổi còn chưa ngồi vào bàn. Chờ chị một chút đi.
- Mẹ ơi, mẹ nhìn anh trai con kìa. Anh lấy vợ rồi là không thương em gái nữa. Anh không cho con ăn trước. Mà sao mẹ cũng không ăn đi, đợi chị dâu làm gì? Dù gì chị ấy cũng chỉ là người ngoài thôi mà.
Không thuyết phục được chồng tôi, em gái quay qua mẹ năn nỉ. Nhưng nghe câu này của em, chồng tôi liền gằn giọng nhắc nhở:
- Đó là vợ anh, là chị dâu của em, không phải là người ngoài. Sau này em lấy chồng, nếu chồng và nhà chồng của em cũng bảo em là người ngoài thì em có vui không? Em lớn rồi, cần giữ ý giữ tứ một chút, phải nghĩ kỹ trước khi nói. Mà tiện đây anh cũng nói luôn, từ nay về sau, nếu em còn tỏ thái độ thiếu tôn trọng với chị dâu thì anh không nhận em là em gái nữa.
Tôi choáng váng khi nghe cuộc nói chuyện giữa chồng và em gái. Kể từ khi lấy nhau, chồng chưa bao giờ bảo vệ tôi trước mặt em gái như vậy.
Bố mẹ chồng không nói gì, như ngầm đồng ý với ý kiến của chồng tôi. Vì thế, em gái chồng không nói thêm gì nữa, hậm hực ngồi chờ chị dâu.
Lúc đi mua về, đứng trước cửa nhà tôi đã vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện giữa chồng và em gái. (Ảnh minh họa)
Hít một hơi thật sâu, tôi vui vẻ mở cửa vào nhà. Sau cốc bia đầu tiên để chúc mừng sinh nhật mẹ, chồng rót thêm cốc nữa rồi nói:
- Cốc thứ 2 này con muốn cảm ơn vợ con. Cô ấy đã gả vào nhà mình được gần 1 năm rồi. Cô ấy đã đóng góp rất nhiều cho gia đình này. Anh cảm ơn em, anh chúc em luôn xinh đẹp, tươi trẻ và hạnh phúc.
Tôi rất sự rất vui khi nghe chồng nói những lời đó. Mọi người thưởng thức bữa ăn rất vui vẻ. Lúc ăn xong, khi em chồng chuẩn bị rời khỏi bàn ăn thì chồng đã gọi em lại bảo đi rửa bát.
Em không vui, chồng tôi liền nói thẳng rằng nếu em ở trong nhà không làm gì thì hãy dọn ra ngoài.
- Em ở trong nhà ăn không, uống không lại không chịu làm việc nhà nữa à. Từ nay về sau, chị dâu nấu cơm thì em rửa bát, lau nhà. Nếu em không đồng ý, mỗi tháng em phải đóng góp 3 triệu.
Nhắc đến tiền, em gái miễn cưỡng đi rửa bát. Từ đó trở đi, tôi không còn làm việc nhà một mình nữa, em gái chồng đã giúp tôi. Ngoài ra, chồng tôi cũng làm để làm gương cho em. Nhờ đó, cuộc sống của tôi đã thoải mái hơn trước rất nhiều rồi, nhưng tôi vẫn mong sớm tích cóp được tiền để mua nhà ra ở riêng.