3 tháng sau tôi mới dám mở khóa facebook để xem tình hình mọi người ở nhà. Lúc vào facebook Hà, tôi điếng người không thể tin nổi khi nhìn bức ảnh cô ấy vừa đăng lên ngày hôm đó.
Tôi và Hà đã có thời gian yêu nhau 8 năm trước khi quyết định làm đám cưới. Yêu lâu, người ngoài nhìn vào thì ngưỡng mộ chúng tôi có 1 tình yêu đẹp đẽ, thủy chung. Thế nhưng phải là người trong cuộc thì mới biết được cái khó của tôi.
Chính vì yêu lâu, mang tiếng lấy cả thanh xuân con gái nhà người ta nên dù có chán ngán, tình cảm nhạt nhẽo rồi mà tôi vẫn không thể chia tay. Nếu tôi bỏ Hà, người ta sẽ chửi tôi phụ bạc, tôi sẽ mang tội cả đời mất. Rồi ai đó yêu và cưới tôi sau đó cũng chẳng được yên ổn với miệng lưỡi người đời.
Do vậy dù có cảm tình với Duyên và tôi cũng được em đáp lại nhưng tôi lại không thể đường đường chính chính chia tay Hà xây hạnh phúc mới bên em. Duyên trẻ trung, xinh đẹp, ngây thơ và đáng yêu khiến tôi mê đắm. Đó mới chính là người phụ nữ tôi muốn ở cạnh!
Nếu tôi bỏ Hà, người ta sẽ chửi tôi phụ bạc. (Ảnh minh họa)
Gia đình đôi bên giục cưới vì năm nay Hà đẹp tuổi mà cũng 29 xuân xanh rồi, chẳng còn trẻ nữa. Tôi không thể mở miệng hủy hôn, đành phải trơ mắt nhìn mọi thứ diễn ra. Bố mẹ tôi đến nhà Hà bàn chuyện cưới hỏi, rồi ngày cưới được ấn định, rồi chụp ảnh, đặt tiệc, mua nhẫn… Tôi làm mọi thứ như 1 con rối chẳng chút hào hứng hay vui vẻ, trong lòng chỉ nghĩ đến Duyên và mối tình của chúng tôi sẽ bị dang dở nếu như tôi cưới Hà.
Càng gần ngày cưới thì tôi càng sợ hãi. Để rồi tôi đã đưa ra 1 quyết định quan trọng, đó là cùng Duyên bỏ trốn vào đúng ngày hôn lễ diễn ra. Đó chính là chủ ý của Duyên, hẳn cô ấy ấm ức chuyện tôi chuẩn bị đám cưới với Hà nên muốn Hà phải ê chề trong hôn lễ để trả đũa. Tôi yêu Duyên nên cô ấy muốn gì tôi cũng đồng ý cả.
Ngày đó, tôi gom góp tiền bạc, đồ đạc tư trang, tắt hết các phương thức liên lạc với người nhà, chỉ để lại cho bố mẹ một mảnh giấy, rồi lên đường cùng Duyên đến một nơi không ai quen biết chúng tôi. Tôi đã sắp xếp công việc, tìm thuê nhà từ trước chu đáo cả rồi. Còn Hà có tủi nhục khi bị bỏ lại 1 mình trong đám cưới, tôi cũng chẳng thể quan tâm được nữa. Tôi cũng cố tình chưa đăng ký kết hôn với Hà để dễ bề bỏ chạy.
3 tháng sau tôi mới dám mở khóa facebook để xem tình hình mọi người ở nhà. Lúc vào facebook Hà, tôi điếng người không thể tin nổi khi nhìn bức ảnh cô ấy vừa đăng lên ngày hôm đó.
“Chào mừng con yêu đã đến bên bố mẹ”, Hà viết như vậy và đăng kèm bức ảnh cô ấy chụp chung với 1 người đàn ông, hai người quấn quýt rất tình cảm. Bố mẹ ở đây hẳn là chỉ Hà và gã ta. Phía dưới bạn bè, người quen đều vào chúc mừng “hai vợ chồng”. Tôi kinh ngạc không hiểu Hà lấy chồng lúc nào? Chuyện đám cưới với tôi mới qua 3 tháng nhưng dường như đã chẳng ai còn nhớ tới nữa thì phải!
Lật lại ảnh Hà đăng trên mạng, tôi càng choáng váng khi thấy những tấm ảnh cưới ngày hôm đó, cái ngày mà đáng lẽ là hôn lễ của tôi và Hà. Hôm đó Hà vẫn làm cô dâu như bình thường, đám cưới vẫn tiến hành chẳng hề bị hủy, bởi đã có người thay thế tôi làm chú rể! Đó chính là gã đàn ông đứng cạnh Hà trong bức ảnh “bố mẹ” mà cô ấy mới đăng!
Đến mấy hôm sau mà tôi vẫn thấy quá hoang đường không thể tin nổi. (Ảnh minh họa)
Tôi cuống quýt gọi về cho bố mẹ để hỏi rõ tình hình. Hóa ra tại tiệc cưới ở nhà hàng ngày đó, Hà chờ mãi chẳng thấy chú rể tới, sau đó nhận tin từ nhà tôi là tôi đã bỏ trốn rồi. Gia đình Hà đang định xin lỗi khách khứa và tuyên bố đám cưới đã bị hủy. Chẳng ngờ một gã bạn của Hà đứng lên dõng dạc nhận đã yêu thầm Hà từ lâu, nếu cô ấy không chê thì để gã ta làm chú rể thay thế!
Hà đồng ý, bố mẹ Hà vui mừng còn không kịp, tuy có chút rắc rối nhưng cuối cùng thì đám cưới vẫn diễn ra mà không bị thiếu chú rể. Sau đó Hà thật sự về chung sống với gã kia chứ không phải chỉ làm đám cưới giả cho đỡ xấu mặt. Họ thậm chí còn có con chỉ sau 3 tháng “đám cưới”!
Đến mấy hôm sau mà tôi vẫn thấy quá hoang đường không thể tin nổi. Hà có vẻ hạnh phúc mỹ mãn rồi, còn tôi thì sau 3 tháng đã nhanh chóng hối hận vì quyết định của mình khi trước. Duyên chẳng tuyệt vời như tôi nghĩ, ở chung mới biết cô ấy lười biếng, chỉ thích chơi chẳng muốn làm, suốt ngày đòi tôi phải cung phụng đủ thứ. Giờ so ra thì Duyên chẳng đáng xách dép cho Hà nhưng tôi đâu còn đường quay lại với Hà nữa?