Tôi lập tức tháo bộ trang sức 2 tỷ trả lại cho mẹ chồng ngay giữa đám cưới. Tôi cũng trả lại Cường chiếc nhẫn kim cương bị lỏng kia, sau đó rành rọt tuyên bố hủy hôn.
Tôi là một cô gái có ngoại hình ưa nhìn, tính tính dịu dàng, lại được giáo dục cẩn thận từ bé nên rất ngoan ngoãn, lễ phép và có học thức. Hẳn đó là lý do để tôi lọt vào mắt xanh của Cường - một chàng thiếu gia nhà giàu.
Điều kiện gia đình Cường hơn nhà tôi một trời một vực. Anh rất chăm chỉ làm ăn và có chí tiến thủ, không hề chơi bời phá phách giống những gã công tử nhà giàu khác.
Khi tôi và Cường yêu nhau, các cô gái bên cạnh tôi đều ngưỡng mộ không để đâu cho hết. Còn gia đình Cường thì lại không hoan nghênh tôi cho lắm. Ngày tôi về ra mắt nhà anh, chính mẹ Cường gọi tôi vào phòng riêng nói chuyện khá lâu. Đại để bà nhấn mạnh rằng hai nhà không môn đăng hộ đối, có cưới về cũng chưa chắc được hạnh phúc. Bà nói mẫu con dâu bà mong muốn phải xinh đẹp, sắc sảo và có gia thế tốt.
Sao hôm đó ở nhà Cường về, tôi đã định chia tay nhưng chính anh níu kéo hết lời. Anh hứa sẽ thuyết phục bố mẹ, bảo vệ tôi đến cùng, không để tôi phải chịu tổn thương thêm một lần nào nữa.
Khi tôi và Cường yêu nhau, các cô gái bên cạnh tôi đều ngưỡng mộ không để đâu cho hết. (Ảnh minh họa)
Và quả thật Cường đã làm được. Mẹ Cường dần dần tiếp nhận tôi, dù thái độ của bà còn khá lạnh nhạt, gượng ép. Song tôi cũng không để bụng, tôi lấy Cường và sống với anh là chủ yếu. Cường dám đứng ra bênh vực, bảo vệ bạn gái trước sức ép từ gia đình,có mấy người làm được như anh? Cường xứng đáng là người đàn ông để tôi trao gửi và nương tựa cả đời này.
Đám cưới của tôi và Cường cuối cùng cũng diễn ra. Trọng mặt mũi và sĩ diện nên gia đình Cường tổ chức đám cưới rất linh đình. Mẹ chồng tặng tôi một bộ trang sức kim cương trị giá 2 tỷ đồng để tôi diện trong ngày trọng đại, sau này cũng là quà cưới cho chúng tôi luôn. Trên sân khấu Cường rút chiếc nhẫn kim cương đắt đỏ đeo vào tay tôi, chân thành hứa sẽ mang lại cho tôi hạnh phúc.
Chiếc nhẫn kim cương ấy Cường tự đặt, khổ nỗi lại hơi rộng so với cỡ tay của tôi. Anh nhầm cỡ ngón tay tôi do chưa tặng nhẫn cho vợ bao giờ, cũng không hỏi trước tôi mà chỉ tự phán đoán. Dạo này tôi cũng gầy đi nên chiếc nhẫn càng bị rộng. Vừa đeo nhẫn được một chút thì trong lúc cử động tôi chẳng may đánh rơi nó xuống sàn nhà.
Thời điểm đó trên sân khấu có bố mẹ đẻ tôi đang đứng bên cạnh để chụp ảnh. Mẹ tôi nhanh mắt nhìn thấy chiếc nhẫn rơi liền nhặt lên giúp con gái. Nói thật mẹ tôi cả đời chưa bao giờ được nhìn thấy kim cương, bà vừa tò mò vừa ngưỡng mộ nên giữ lại một chút để ngắm nghía mà chưa đưa cho tôi ngay.
Mẹ chồng tôi thấy thế liền nhìn bà với ánh mắt khinh bỉ và coi thường: "Đúng là đồ… nhìn thấy nhẫn kim cương là mắt sáng lên. Không đưa trả cho chúng nó đi còn định cướp luôn cất làm của riêng à?".
Mẹ chồng nói khá nhỏ nhưng lúc ấy mọi người đừng sát nhau nên ai cũng nghe thấy cả. Mà dường như bà cũng chẳng sợ nhà thông gia nghe thấy thì phải. Mẹ tôi tái mặt xấu hổ, lúng túng đưa chiếc nhẫn cho tôi. Chứng kiến mẹ rơi vào tình cảnh ấy, tôi thương mẹ vô cùng.
Tôi lập tức tháo bộ trang sức 2 tỷ trả lại cho mẹ chồng ngay giữa đám cưới. (Ảnh minh họa)
Tôi nhìn sang chồng, chờ đợi phản ứng của anh. Có lẽ Cường biết tôi muốn gì nên anh ấy ghé sát tai nói nhỏ: "Thôi nhịn mẹ một chút em ạ. Mẹ đồng ý tổ chức đám cưới cho chúng mình là nhân nhượng lắm rồi, anh đã hứa với bà mọi chuyện từ đám cưới trở về sau sẽ do bà quyết định toàn bộ. Chúng mình được ở bên nhau đã là hạnh phúc, những điều khác cố gắng gạt sang một bên đi".
Hóa ra là vậy, bảo sao mẹ chồng dễ dàng chấp nhận tôi đến thế. Ra là bà và Cường đã có thỏa thuận, giao kèo với nhau rõ ràng. Nghĩa là từ lúc này trở về sau, vận mệnh và hạnh phúc của tôi hoàn toàn nằm trong tay mẹ chồng. Còn Cường không thể can thiệp được dù chỉ là một chút? Thậm chí chứng kiến mẹ đẻ xúc phạm mẹ vợ nhưng anh vẫn chỉ biết bảo tôi cố gắng nín nhịn!
Cuộc sống như thế tôi nhất quyết không cần. Tôi lập tức tháo bộ trang sức 2 tỷ trả lại cho mẹ chồng ngay giữa đám cưới. Tôi cũng trả lại Cường chiếc nhẫn kim cương bị lỏng kia, sau đó rành rọt tuyên bố hủy hôn. Hai đứa vẫn chưa đăng ký kết hôn nên chỉ một lời chia tay đã chấm dứt tất cả mối quan hệ giữa chúng tôi.
Rồi tôi đưa bố mẹ ra về. Tôi cần gì một người chồng giàu có, tài giỏi hơn người. Tôi chỉ cần người thật lòng thương tôi và cũng coi bố mẹ tôi như bố mẹ anh ấy mà thôi.