Cô bé Katie Beers bị John Esposito dụ đến nhà và giam dưới hầm ngầm với ý đồ biến cô bé thành nô lệ tình dục suốt đời, năm 1992.
Katie Beers sinh năm 1982, sống với mẹ và anh trai tên John ở Bay Shore, New York. Từ nhỏ, hai anh em thường xuyên bị mẹ bỏ mặc, gửi cho mẹ đỡ đầu của Katie là Linda Inghilleri trông giúp. Tuy nhiên, hai đứa trẻ bị Linda và chồng tên Salvatore đối xử như nô lệ. Salvatore còn nhiều lần tấn công tình dục hai anh em.
John Esposito, nhà thầu xây dựng 43 tuổi, là người quen của gia đình Beers, thường dành sự quan tâm và tặng quà cho anh em Katie, nhưng đồng thời cũng lạm dụng tình dục cậu bé John. Esposito từng nhận tội âm mưu bắt cóc một cậu bé bảy tuổi từ trung tâm mua sắm vào năm 1977 để tránh phải ngồi tù, nhưng gia đình Beers mặc kệ kẻ săn mồi này lượn lờ quanh hai đứa trẻ.
Katie kể về thời thơ ấu: "Tôi lớn lên trong một thế giới mà việc lạm dụng được che giấu và không được báo cáo. Nó không được báo cáo vì cộng đồng không biết nó đang xảy ra, vì họ nhắm mắt làm ngơ, phớt lờ hoặc không biết báo cáo ở đâu".
Ngày 28/12/1992, hai ngày trước khi Katie tròn 10 tuổi, Esposito đề nghị đưa cô bé đi mua quà sinh nhật, nhưng thay vào đó lại đưa về nhà hắn.
Esposito sống tại khu đất của gia đình nhưng tách biệt với người thân. Hắn xây căn hộ riêng phía trên gara, cách nhà chính vài mét. Esposito dán áp phích quảng cáo tại các cửa hàng địa phương, dụ các cậu bé đến chơi trong gara đã được tân trang của mình vào những ngày cuối tuần. Không ai trong gia đình biết Esposito đã xây một đường hầm dưới lòng đất dẫn đến một boongke bê tông ngay bên dưới gara và vườn.
Khi đến nhà Esposito, Katie chơi trò chơi điện tử trong phòng ngủ. Cô bé cự tuyệt khi hắn có hành vi quấy rối tình dục và ngay sau đó bị ép chui xuống boongke.
Dưới hai lớp thảm trải sàn là cánh cửa bằng bê tông nặng 90 kg mở ra lối vào đường hầm dài 180 cm, cửa này lại được che đậy sau một tủ sách có thể tháo rời trong văn phòng của Esposito.
Cửa bê tông dẫn xuống đường hầm vào boongke. Ảnh: ABC
Boongke rộng khoảng 180 x 210 cm, có một phòng cách âm rất nhỏ, chỉ cỡ quan tài, chứa một chiếc giường và một chiếc tivi. Boongke còn có toilet và hệ thống camera giám sát được Esposito chuẩn bị từ lâu dành riêng cho Katie. Cô bé nhớ từng chơi đùa trên lớp đất mới đào ra từ cái hố vài năm trước đó.
Để giam giữ Katie làm tù nhân, Esposito nghĩ sẵn lời giải thích cho sự biến mất của cô bé và tạo bằng chứng ngoại phạm cho mình. Hắn buộc Katie ghi lại lời nhắn trong một đoạn băng, nói rằng bị một người đàn ông cầm dao bắt cóc.
"Dì Linda, một người đàn ông đã bắt cóc con, hắn có một con dao và... ôi không... hắn đang đến đây", trích một phần tin nhắn.
Sau đó, Esposito đi đến công viên trò chơi điện tử Spaceplex ở Neconset (New York), sử dụng điện thoại công cộng bên ngoài để phát tin nhắn đã ghi âm của Katie. Sau đó, hắn bước vào khu trò chơi, vờ hoảng hốt nói với nhân viên rằng vừa để lạc mất Katie bên trong. Cảnh sát nhận được trình báo sau khi không thể tìm thấy cô bé.
Trong 16 ngày tiếp theo, Esposito liên tục xuống hầm và lạm dụng tình dục Katie. Những lúc này, hắn cho phép cô bé đi lại trong boongke, nhưng trước khi rời đi sẽ xích cô bé vào phòng giam nhỏ.
Esposito cũng lắp đặt một máy ghi âm kích hoạt bằng giọng nói vào boongke để ghi lại lời Katie. Đoạn ghi âm cho thấy cô bé hát Happy Birthday trong nước mắt vào ngày sinh nhật chính mình, van xin kẻ bắt cóc dừng hành vi xâm hại.
Esposito cho Katie chăn, đồ chơi, đồ ăn vặt và nước ngọt mỗi lần xuất hiện, trong khi chiếc tivi trở thành cứu cánh của cô bé. Các bản tin về cuộc tìm kiếm của nhà chức trách đã mang đến niềm hy vọng trong thời gian bị giam cầm.
Katie lén lấy được chìa ổ khóa dây xích, có thể đi ra khỏi phòng giam chật hẹp khi Esposito vắng mặt nhưng không thể chạy thoát.
Esposito nói rằng định giam Katie trong hầm cả đời và muốn chụp ảnh cô bé nhắm nghiền mắt như đã chết để gửi cho cảnh sát. Tuy nhiên Katie từ chối và luôn cố gắng giữ bản thân tỉnh táo vì sợ bị Esposito chụp trong giấc ngủ.
Cảnh sát di dời boongke giam cầm Katie từ dưới vườn nhà kẻ bắt cóc. Ảnh: ABC
Trong cuộc phỏng vấn năm 2013, Katie chia sẻ đã cố gắng lôi kéo kẻ bắt cóc suy nghĩ về tương lai, khiến hắn sợ hãi và lo lắng. "Khi tôi hỏi Esposito mình sẽ đi học như thế nào, hắn nói sẽ dạy tôi những điều cần biết. Khi tôi hỏi sẽ làm việc thế nào, hắn nói có đủ tiền để nuôi cả hai. Khi tôi hỏi về việc kết hôn và sinh con, hắn nói rằng khi tôi 18 tuổi sẽ cưới tôi và có con", Katie nói.
Sau khi Katie mất tích, cảnh sát xác định Esposito là nghi phạm chính vì có tiền án bắt cóc trẻ em và có mối quan hệ gần gũi với gia đình cô bé. Họ cũng xác định rằng cuộc điện thoại báo tin là một bản ghi âm do không có bất kỳ tiếng ồn nào xung quanh. Các nhân chứng tại Spaceplex cho biết nhìn thấy Esposito đến đó một mình vào ngày Katie biến mất.
Cảnh sát thiết lập một trạm giám sát trên bãi cỏ của Esposito, cách boongke vài mét nhưng không thể nghe thấy tiếng la hét kêu cứu của Katie dưới lòng đất.
Dưới sự giám sát liên tục, Esposito chịu áp lực nặng nề, tâm lý căng thẳng. Đến ngày 13/1/1993, hắn không chịu nổi nên thú tội thông qua luật sư, dẫn các sĩ quan đến boongke bê tông. Lúc này, Katie đã bị giam dưới lòng đất 17 ngày.
John Esposito bị bắt, tháng 1/1993. Ảnh: ABC
Esposito nhận tội bắt cóc vào ngày 16/6/1994, bị kết án tù chung thân với thời gian thi hành ít nhất là 15 năm. Mười cáo buộc khác, bao gồm lạm dụng tình dục và gây nguy hiểm đến tính mạng của một đứa trẻ, được hủy bỏ để đổi lấy lời thú tội.
Esposito được phát hiện chết trong phòng giam vì nguyên nhân tự nhiên vào ngày 4/9/2013.
Trong quá trình điều tra vụ bắt cóc, nhà chức trách phát hiện Salvatore lạm dụng tình dục Katie trước khi vụ án xảy ra. Hắn bị kết tội với hai tội danh lạm dụng tình dục và phải ngồi tù 12 năm. Salvatore chết trong tù năm 2009.
Không lâu sau khi được giải cứu, Katie được một gia đình ở East Hampton, New York, nhận nuôi, giúp thay đổi cuộc đời cô bé. Họ cho Katie đi học, dạy dỗ tỉ mỉ và bảo vệ cô bé khỏi truyền thông.
Katie nói: "Thật trớ trêu, việc bị bắt cóc là điều tốt nhất xảy ra với tôi, vì nó giúp tôi thoát khỏi tình cảnh bị ngược đãi".
Tháng 1/2013, Katie, đã kết hôn và có hai con, lần đầu tiên công khai nói về trải nghiệm kinh hoàng năm 9 tuổi và trở thành diễn giả truyền cảm hứng. Cô là đồng tác giả cuốn hồi ký Buried Memories kể lại quãng thời gian bị giam cầm, xuất bản đúng 20 năm sau vụ việc.
Vụ bắt cóc của Katie còn được tái hiện trong các tác phẩm sách như My Name Is Katherine: The True Story of Little Katie Beers, 17 Days: The Katie Beers Story.