“Gia đình cứ ngỡ thằng Mỹ đã chết rồi nên suốt 5 năm qua vẫn hương khói, tổ chức giỗ chạp, ma chay bình thường. Nào ngờ, cậu ấy vẫn sống để trở về, thật kỳ diệu...”, người thân ông Mỹ nghẹn ngào nói.
Bất hạnh cuộc đời cậu bé mồ côi
Được người thân xây mộ, lập bàn thờ, cúng giỗ suốt 5 năm qua, bỗng nhiên ông Yêng Hồng Mỹ (50 tuổi, mắc chứng bệnh tâm thần nhẹ) bất ngờ trở về từ “cõi chết”. Câu chuyện tưởng như đùa nhưng có thật này khiến nhiều người dân ấp Đồng Cỏ Đỏ, xã Bình Minh, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh không khỏi ngỡ ngàng, bàn tán xôn xao suốt những ngày qua.
Ông Mỹ bên di ảnh suốt 5 năm được gia đình "thờ sống".
Bà Yêng Hồng Xinh (55 tuổi, chị ông Mỹ) kể, cuộc đời ông Mỹ là cả một câu chuyện buồn, đáng thương. Vừa mới lọt lòng mẹ, Mỹ đã bị cha mẹ ruột bỏ rơi ở hầm chiến sự nằm ven đường thuộc vùng ngoại ô TP.Tây Ninh hiện nay.
Lúc đó, ông Yêng Hồng Phi (cậu ruột của bà Xinh) tình cờ đi qua, thấy đứa trẻ còn đỏ hỏn, nằm khóc oe oe bên đường liền bồng về nhà nuôi dưỡng. Cùng thời gian này, gia đình bà Hoa – chị gái ông Phi (cha mẹ của bà Xinh), sinh con đều khó nuôi nên ông Phi đã đưa đứa trẻ mồ côi cho chị gái và anh rể nuôi dưỡng để cầu phúc. Từ đây, cậu bé mồ côi mang họ của cha nuôi và được đặt tên Yêng Hồng Mỹ.
Thời gian trôi đi, Mỹ dần khôn lớn nhưng càng lớn cậu bé mồ côi này càng bộc lộ những bất thường về thể chất và trí não. Tới tuổi đi học, dù gia đình cho cắp sách tới trường mấy năm nhưng Mỹ học mãi vẫn không qua được lớp vỡ lòng. Lúc này, dù gia đình nghèo khó nhưng vợ chồng bà Hoa vẫn đưa con nuôi đi khám bệnh thì phát hiện Mỹ mắc chứng bệnh thần kinh nhẹ.
Do Mỹ bị mắc chứng bệnh bẩm sinh nên việc chạy chữa ở thời điểm đó là điều bất khả thi. Dù đầu óc chậm chạp nhưng Mỹ rất hiền lành, thật thà, không phá phách như những người mắc phải chứng bệnh thần kinh khác nên được mọi người rất quý mến. Tới tuổi trưởng thành, bệnh tình vẫn không thuyên giảm, ông Mỹ hàng ngày chỉ phụ giúp việc vặt trong nhà hay đi phụ hàng xóm xung quanh kiếm bữa ăn qua ngày.
Năm 2002, do tuổi cao sức yếu cha mẹ nuôi đều đã từ trần, lúc này ông Mỹ về sống với chị gái Yêng Hồng Xinh. Dù gia đình thuộc diện nghèo khó, căn nhà cấp 4 tuềnh toàng đang ở cũng nhờ chính sách xây nhà tình thương của chính quyền địa phương xây cất giùm nhưng vì thương em, bà Xinh vẫn chăm lo cho ông Mỹ.
“Trước đây, thằng Mỹ hiền lắm, chỉ ở nhà phụ giúp gia đình, thỉnh thoảng hàng xóm xung quanh ai nhờ gì làm đấy. Về sau, hàng xóm nhờ vả thường hay trả công chút tiền 10 – 20 nghìn đồng. Mỹ thích lắm. Cứ ai kêu thuê làm gì, chỉ cần có tiền là thằng Mỹ đi theo nên mới bị người ta lừa đi và mất tích suốt 5 năm như thế...”, bà Xinh cho biết.
Cũng theo lời bà Xinh, tháng 4/2013, ông Mỹ cùng mọi người trong gia đình đi ăn tiệc cưới người thân tại phường 3, TP.Tây Ninh (cách nhà chừng 5km) nhưng sau đó không thấy ông Mỹ trở về nhà. Nghĩ ông Mỹ bị lạc đường, cả nhà liền tỏa ra tìm kiếm, hỏi thăm khắp nơi ở thành phố Tây Ninh, rồi thông báo tới chính quyền nhưng vẫn bặt vô âm tín. Nhiều ngày trôi qua, gia đình dần nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên cứ nghe ở đâu phát hiện có người chết là tìm đến.
Bất ngờ, vào một chiều tháng 5/2013, một người quen cho biết, trên kênh truyền hình tỉnh, Công an tỉnh Tây Ninh thông báo về việc tìm thân nhân cho một xác chết trôi đang phân hủy tại xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành.
Từ những thông tin cơ bản mà nhà chức trách cung cấp, người nhà bà Xinh nghi ngờ thi thể người đàn ông chết trôi sông chính là ông Mỹ, cả gia đình sau đó liền tìm đến nhận xác. Tuy nhiên, do thi thể nạn nhân đang trong quá trình phân hủy nên cơ thể không thể nhận dạng. Gia đình sau đó mang hình tìm đến người vớt xác thì người này mô tả thi thể "khớp" ông Mỹ và nhìn ảnh (qua CMND) thì khẳng định đúng 90%.
Bà Xinh trao đổi với PV.
Do ông Mỹ là con nuôi, không ai có mẫu ADN trùng khớp để giám định nên gia đình đinh ninh thi thể nạn nhân xấu số chính là ông Yêng Hồng Mỹ. Sau đó, Công an xã Trường Hòa đã ký xác nhận để gia đình hoàn tất thủ tục chôn cất rồi xây dựng mộ phần, hương khói cho ông Mỹ suốt những năm qua.
“Gia đình cứ ngỡ thằng Mỹ đã chết rồi nên suốt 5 năm qua vẫn hương khói, tổ chức giỗ chạp ma chay bình thường. Nào ngờ cậu ấy vẫn sống để trở về, thật không thể nào ngờ tới”, bà Xinh nói.
5 năm trời làm giỗ cho người sống
Ngày 3/5 vừa qua, sau đúng 7 ngày đám giỗ lần thứ 5 của ông Mỹ, gia đình bất ngờ nhận thông báo qua điện thoại của chị Oanh (người hàng xóm) điện về từ TP.HCM. Qua điện thoại, chị Oanh cho biết, trong lúc chị và chị gái tên Phi đang đi khám bệnh tại bệnh viện Ung Bướu TP.HCM bất ngờ gặp được ông Mỹ bằng xương, bằng thịt đang ăn xin tại đây.
“Hôm đó, chị em Oanh dẫn nhau xuống bệnh viện Ung Bướu TP.HCM để khám bệnh. Trong lúc đi ngang qua khu hành lang bệnh viện, cậu Mỹ nhận ra Phi liền gọi “Phi ơi, Phi ơi...” rồi mếu máo đi theo. Giữa bệnh viện mấy nghìn người, lại nghe thấy tiếng ai gọi tên mình lên Phi quay lại coi. Vừa nhìn thấy cậu Mỹ, Phi tái mét mặt, nắm lấy tay Oanh lắp bắp: “Sao nói Mỹ chết rồi mà nó còn kêu tên chị vậy Oanh”, bà Xinh nhớ lại kể.
Nghe chị em người hàng xóm điện về báo em trai Yêng Hồng Mỹ vẫn còn sống, bà Xinh và cả đại gia đình như không tin vào tai mình. Lúc này, bà Xinh và gia đình sinh nghi có người giả mạo ông Mỹ. Câu chuyện thật mà tưởng như đùa chỉ khép lại khi ông Mỹ bước từ trên xe khách đi xuống.
“Nghe nói Mỹ còn sống gia đình chẳng ai tin cả nhưng chị em con bé Oanh cứ khăng khăng rằng, người nó gặp là thằng Mỹ nên tôi kêu chị em nó dẫn về giùm. Lúc thằng Mỹ bước xuống xe, nhìn nó tiều tụy, đầu tóc, râu ria lồm xồm, răng móm hết kêu tên chị Xinh, cả nhà chỉ biết ôm nhau khóc vì vui mừng...”, bà Xinh chia sẻ.
"Mộ phần" của ông Yêng Hồng Mỹ.
Sau khi ông Mỹ trở về từ “cõi chết”, gia đình gắng hỏi suốt 5 năm qua ông sống ở đâu, làm gì nhưng đó vẫn còn là ẩn số vì ông chỉ kể lại bằng những câu chuyện chắp vá, không đầu không đuôi. Trong câu chuyện chắp vá của ông Mỹ, gia đình chỉ biết, sau khi bị một người lạ dẫn đi, ông Mỹ quên mất đường về, quên địa chỉ nhà mình ở đâu.
Cách đây không lâu, do bị gãy chân nên ông Mỹ được một người hảo tâm đưa đến bệnh viện Nhân dân Gia Định (quận Bình Thạnh, TP.HCM) để chữa trị. Không có tiền, không có người thân chăm sóc nên khi đói bụng ông Mỹ đành lết chân đau đi ra ngoài tìm đồ ăn rồi đi lạc qua bệnh viện Ung Bướu.
Được biết, hiện sức khỏe của ông Mỹ đã dần bình phục, nhưng cái chân gãy do không được vệ sinh đúng cách nên bị nhiễm trùng nặng. Biết hoàn cảnh đáng thương của ông Mỹ, chính quyền địa phương đã cử y tá trạm y tế xã hàng ngày xuống thay băng bông, vệ sinh vết thương miễn phí cho ông.
Sau ngày ông Mỹ trở về, tấm di ảnh được thờ từ 5 năm trước đã được gia đình lấy vội từ trên bàn thờ xuống. “Giờ cậu Mỹ về rồi nhưng gia đình chỉ có giấy chứng minh nhân dân cũ và giấy chứng tử nên giờ rất khó khăn, mong chính quyền sớm làm lại giấy tờ cho cậu Mỹ, để cậu ấy có được quyền công dân của mình...”, bà Xinh tâm sự.