Bố qua đời vì tai nạn giao thông, 3 năm sau mẹ mất do mắc bệnh ung thư phổi. Giờ đây căn nhà từng là mái ấm trở nên lạnh lẽo bởi mùi khói nhang với những nỗi đau khôn nguôi. Ba đứa trẻ bỗng chốc mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Nỗi buồn tuổi thơ với màu trắng khăn tang
Cha chết lúc các em còn thơ dại, ai cũng nghĩ đấy đã là nỗi bất hạnh tột cùng của các bé. Vậy mà căn bệnh quái ác lại vừa cướp đi mạng sống của người mẹ. Một bất hạnh đổ xuống với những đứa trẻ đang ở tuổi biết ăn biết ngủ là ngoan giỏi. Các bé còn quá nhỏ tuổi, cháu lớn nhất 8 tuổi, cháu thứ hai 6 tuổi, bé út vừa tròn 3 tuổi.
Có lẽ, khó có ai có thể kìm lòng được khi chứng kiến hình ảnh 3 đứa trẻ tiễn đưa người mẹ của mình là chị Nguyễn Thị Giang (29 tuổi, xóm 9 thôn Xương Điền, xã Hải Lý, Hải Hậu, Nam Định) về nơi chín suối. Bố mất, rồi đến khi mẹ qua đời, các bé phải mặc những bộ quần áo tang màu trắng. Có lẽ đó là nỗi ám ảnh quá lớn với các bé.
Bố mất, rồi đến khi mẹ qua đời, các bé phải mặc những bộ quần áo tang màu trắng (ảnh gia đình cung cấp)
Được biết, từ nhỏ cho đến khi lớn lên, chị Giang sống trong khốn khó. Đến tuổi trưởng thành chị kết hôn với anh Nguyễn Văn Duy, một người đàn ông cùng làng. Cuộc sống khó khăn khi cả hai không có công việc ổn định nhưng anh chị luôn động viên cố gắng. Mỗi lúc mệt mỏi vợ chồng đều lấy các con làm động lực vươn lên.
Cách đây 3 năm, gia đình nhỏ gặp sóng gió khi anh Duy vĩnh viễn rời xa vì tai nạn giao thông. Lúc đó, chị Giang vừa mới sinh con gái thứ 3 được 2 tháng. Chẳng còn chỗ cho nước mắt, người phụ nữ trẻ gồng mình vượt qua nỗi đau để chăm lo cho các con. Cuộc sống vừa làm mẹ, làm cha chưa bao giờ dễ dàng với người phụ nữ đó.
Chị Nguyễn Thị Trang (chị gái con bác ruột) kể, không có việc làm ổn định nên chị Giang ở nhà làm cá. Thỉnh thoảng, cứ chỗ nào có người thuê thì chị làm để kiếm thêm tiền lo cho cuộc sống của 4 mẹ con. Mới đây, chị đi học nghề may và vui mừng khi may những chiếc áo, quần đầu tiên.
“Em ấy không nghĩ mình sẽ chết đâu”
Khi cơ thể có những dấu hiệu bất thường về sức khỏe, ho và khó thở, chị Giang đi khám, các bác sĩ kết luận bị lao phổi. Lúc đó, gia đình và bản thân chị nghĩ đó chỉ là bệnh thông thường, sẽ được chữa khỏi nếu như uống thuốc, điều trị theo chỉ dẫn của bác sĩ.
“Mới đây nó đi học may, nó vui lắm khi mình biết may. Còn nói nhanh khỏi bệnh để về may quần áo cho mọi người. Em nó không nghĩ bệnh mình nặng đến mức phải chết đâu. Mặc dù cuộc sống nghèo khó khi bươn chải nuôi 3 bé con nhưng Giang vẫn lạc quan, suy nghĩ tích cực dù biết việc ra đi của chồng khiến nó buồn nhiều”, chị Trang cho biết.
Số phận trớ trêu, chị Giang được các bác sĩ thông báo bị ung thư phổi khi bệnh tình đã nặng. Mặc dù được bệnh viện tận tình cứu chữa nhưng không qua khỏi, chị mất ngày 22/6/2017, hưởng dương 28 tuổi.
Với bố mẹ chị Giang, vết thương lòng cách đây 3 năm chưa kịp nguôi ngoai khi tiễn con rể giờ lại đưa tang con gái đoản mệnh. Đó là nỗi đau xé ruột gan khi “người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh”.
Mất đi đấng sinh thành, hiện tại các bé được ông bà nội, ngoại thay phiên chăm sóc (ảnh gia đình cung cấp)
Và đớn đau hơn khi nhìn 3 đứa trẻ khóc thảm thiết, một tương lai không có bố, mẹ chông chênh vô cùng. Ông bà nội, ngoại tuổi cũng đã cao không biết có thể lo cho các cháu đến lúc nào.
Bé lớn đã cảm nhận được nỗi đau mất mẹ, buồn rầu nên không ăn uống gì. Trò chuyện với chúng tôi, nói đến 3 cháu thơ tội nghiệp, chị Trang không kìm nổi nước mắt.
Chị bảo: “Cháu lớn biết mẹ không còn nên buồn lắm, cứ lì ra thôi, không chịu ăn uống gì cả. Bé út thì chưa biết gì đâu, cứ tưởng mẹ ngủ, gọi mãi không dậy, đến lúc mọi người đưa vào quan tài thì khóc thành hồi. Thật sự, chưa bao giờ tôi thấy khổ như bây giờ, các cháu đáng thương quá”.
Mất đi đấng sinh thành, hiện tại các bé được ông bà nội, ngoại thay phiên chăm sóc. Cháu lớn ở với ông bà nội, 2 bé còn lại ở với ông bà ngoại. Hai gia đình, ông bà đều tuổi đã cao, kinh tế đều khó khăn nên việc nuôi dưỡng các cháu đầy những gian truân.