“Mẹ không bắt em phải trả lại tình thương mà mẹ đã dành cho em suốt bao năm qua… Mẹ lo cho em đến mức quên cả việc ăn uống. Mẹ rơi những giọt nước mắt vì em….”
Đó là những câu văn trong đoạn văn đầu tiên của cậu bé Trịnh Thanh Tùng, lớp 2/10 Trường Tiểu học Bình Hòa, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương viết về mẹ của mình, một người mẹ từng là giáo viên ở Đồng Nai, sau khi sinh Tùng, đã phải nghỉ dạy ở nhà chăm con vì Tùng quá yếu.
Đoạn văn đã khiến cô chủ nhiệm Đặng Thị Chung xúc động, dành những lời phê tình cảm cho Thanh Tùng: Em viết về mẹ rất hay và tình cảm. Cô khen. Cô ngưỡng mộ mẹ của em!
Trịnh Thanh Tùng (bên trái) cùng cô giáo chủ nhiệm.
Dưới đây là đoạn văn Tùng viết về mẹ:
“Mẹ em 45 tuổi. Mẹ em làm nghề nội trợ. Mẹ em rất yêu thương em. Mẹ không bắt em phải trả lại tình thương mà mẹ đã dành cho em suốt bao năm qua. Me lo cho em từng miếng ăn giấc ngủ. Mẹ hi sinh tất cả vì em. Mẹ làm rất nhiều thứ mà em không kể hết được. Mẹ mang nặng đẻ đau để mong em được lớn khôn. Mẹ lo cho em đến mức quên cả việc ăn uống. Mẹ rơi những giọt nước mắt vì em. Em sẽ cố học giỏi để không phụ công của mẹ”.
Bài văn của cậu con trai tình cảm Trịnh Thanh Tùng.
Cô giáo chủ nhiệm cho biết, bố của Tùng là bộ đội Quân đoàn 4, mẹ hiện vẫn nghỉ ở nhà chăm sóc con. Do Tùng vẫn hay bị bệnh nên mẹ Tùng phải nấu ăn theo chế độ riêng và trưa nào mẹ cũng đạp xe mang cơm đến trường cho con.
“Có lần bé phạm lỗi và mình mời phụ huynh lên gặp riêng để trao đổi. Sau khi nghe chồng nói lại cuộc trao đổi với cô giáo, mẹ cậu bé không la mắng bé mà lại chảy nước mắt khóc. Đó có lẽ chính là điều mà Tùng diễn tả mẹ trong bài văn: Mẹ rơi những giọt nước mắt vì em. Tùng là bé trai nhưng khá tinh nghịch, thông minh. Song đó cũng là một cậu bé nhạy cảm” – Cô Chung cho biết.