Ngoảnh lại 1 năm trước, ngày đẹp nhất đời người con gái, cô cũng vận trên mình chiếc váy trắng tinh khôi như bao người. Nhưng không ngờ, hạnh phúc mái ấm đầu đời lại chẳng tày gang.
Tạo hóa đã cho người phụ nữ thiên chức được làm mẹ, cũng là niềm hạnh phúc mà những người con gái trưởng thành đều mong đợi. Thế nhưng, trong muôn vàn bức tranh của cuộc sống này, vẫn có những người phụ nữ vĩnh viễn không có được cơ hội đó, có người thì duyên số làm mẹ lại chẳng được trọn vẹn.
Chúng tôi biết đến câu chuyện bất hạnh của một người phụ nữ ở Vân Sơn, Triệu Sơn (Thanh Hóa). Đó là Trần Thị Giang, năm nay mới 25 tuổi – cái tuổi đang độ xuân sắc trong đời người con gái. Nhưng cuộc gặp không phải ở một góc phố, một quán cà phê mà là ở buồng bệnh nơi Giang đang điều trị.
Tại đây, trò chuyện với PV, ký ức của Giang lại ùa về, đúng hơn là cô khao khát được sống mãi trong quãng thời gian trước đây. Khi ấy, cô vẫn là một người con gái khỏe mạnh.
Đám cưới hạnh phúc như mới ngày hôm qua
Giang sinh năm 1992 ở thôn 6 của xã Vân Sơn, nhà chỉ có hai chị em gái nên cũng khá neo người. Gia đình vốn làm nông nên cuộc sống cũng khá chật vật, trước cô là chị gái sinh năm 1987.
Mới đầu năm 2016, Giang là cô dâu hạnh phúc khi quyết tâm theo chồng về Bình Định. Ảnh: NVCC
Ngồi bên cạnh, chị Trần Thị Huyền (chị gái Giang) cho chúng tôi biết, Giang vốn là thiếu nữ trắng trẻo, xinh đẹp. Nhưng học hết lớp 10 thì cô nghỉ học, sau đó thì vào Nam làm thuê để đỡ đần gia đình.
"Ngày trước nó (Giang – PV) cũng xinh lắm chứ, nhưng giờ thì bệnh tật, ốm yếu quá. Người khác cũng truyền thuốc nhưng trông vẫn đỡ, còn nó thì sạm hẳn đi, có lẽ là do cơ địa yếu quá". Vừa nói, chị vừa đưa ánh mắt buồn bã trông lên mái đầu trống tóc của Giang.
Giang cũng khoe với chúng tôi những bức hình xinh xắn của mình ngày trước. Chỉ mới 1-2 năm trở lại đây thôi, cô vẫn là một thiếu nữ trắng trẻo, đầy đặn và hiền lành nên cũng có nhiều anh chàng theo đuổi. Nhưng đúng là số phận không thể đoán định, cuối cùng cô lại kết duyên với một chàng trai quê tận Bình Định xa xôi.
"Có thời gian khá dài tôi làm ở Bình Phước và quen anh ấy, cùng tên Giang (SN 1988). Nhưng tán tỉnh thì cũng vậy, yêu thì yêu thôi chứ cũng không xác định sẽ lấy anh này vì quê xa nhau quá. Rồi tôi nghỉ làm và về quê nhưng vẫn giữ liên lạc, không ngờ quen nhau được 3 năm thì quyết định cưới.
Giờ nghĩ lại cũng không biết vì sao, có lẽ là bởi yêu thôi, ưng thì lấy, kể cả xa thì vẫn chấp nhận" – Giang nhớ lại.
Đầu năm 2016, đám cưới được diễn ra, Giang vào Bình Định rồi đôi vợ chồng trẻ đưa nhau đến Bình Dương làm công nhân ở một nhà máy linh kiện điện tử.
Làm dâu ở nơi cách cả nghìn cây số là điều mà không phải cô gái nào cũng dễ dàng chấp nhận được. Bởi vậy mà mới có lời rằng: "Chồng gần không lấy, em lấy chồng xa/ Giờ đây nhớ mẹ thương cha/ Còn đâu mà thong thả đi về nhà thăm".
Với Giang ngày đó, mẹ cô cũng không đồng ý và khuyên nên suy nghĩ mà lấy chồng gần thôi. Nhưng có lẽ bởi sức mạnh của tình yêu nên cô đã vượt qua được. Một thời gian ngắn ngủi sau, cô nhận tin vui mình đã mang thai…
Những cơn đau định mệnh ở chân lúc thai kỳ
Nhà chồng đông anh em nhưng cũng đi làm ăn mỗi người một ngả, còn bố mẹ thì đã già yếu nên không lâu sau Giang trở về quê mẹ để chờ ngày sinh nở.
Ánh mắt xa xăm của người mẹ trẻ ở nơi điều trị bệnh... Ảnh: Nông Thuyết
Như nhiều người phụ nữ lần đầu mang thai khác, cô chưa thể dạn dày kinh nghiệm, cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc khi thai kỳ trải qua thuận lợi.
Chỉ có điều, chính trong những ngày mang thai ấy đã xuất hiện nhiều cơn đau bất thường ở chân trái của Giang, đến nỗi có những ngày cô không thể đi lại được. Tuy nhiên, cô cũng không nghĩ ngợi nhiều vì lâu nay luôn hoàn toàn khỏe mạnh.
"Từ lúc mang bầu thì bị đau nhức, đau lắm nhưng cũng không đi khám vì nghĩ rằng có đưa thuốc cũng không uống được. Mình đang có thai không thể nào làm gì nên cũng kệ vậy. Cũng không biết tại sao, lúc đấy vẫn nghĩ chắc do bụng bầu to nên đau mỏi xuống chân thôi".
Đến đầu năm nay, Giang sinh hạ được một bé trai kháu khỉnh. Tuy rằng vợ chồng xa nhau một chút nhưng cô cũng bằng lòng, bởi hạnh phúc lớn nhất lúc này chính là cậu con trai đầu lòng.
Thế nhưng bi kịch cũng bắt đầu từ đó, chân trái tiếp tục đau nhức khiến cô không thể đi vững. Chỉ 20 ngày sau khi con chào đời, Giang đến bệnh viện ở tỉnh khám và được phát thuốc giảm đau nhưng cũng chỉ đỡ hơn chút ít. Cảm thấy không lành, cô lên Hà Nội kiểm tra và được giới thiệu đến Bệnh viện K.
"Khám không ra bệnh, uống thuốc giảm đau được 1 tháng nhưng ròng rã không khỏi, hết thuốc lại đau. Đến Việt Đức thì các bác sĩ giới thiệu sang Bệnh viện K để tiếp tục kiểm tra cho chính xác hơn.
Nghe đến "viện K" tôi vẫn chưa biết là sao cả, rồi bác sĩ cho kết quả thông báo tôi bị ung thư xương chày, biến chứng vào xương mác rồi! Tôi không ngờ mình lại mắc bệnh như vậy, lâu nay chỉ nghĩ là đau xoàng thôi. Hụt hẫng, bàng hoàng vô cùng!".
Ung thư, giờ đây vẫn là nỗi sợ đối với nhiều người, và Giang cũng vậy. Nhất là khi cô mới được làm mẹ, đứa con ở nhà vẫn đỏ hỏn khát sữa. Ở tuổi đời còn quá trẻ, hơn ai hết, cô quá đau đớn và oán trách tại sao số phận mình lại ngang trái đến thế!