Nhân duyên vốn dĩ rất kỳ lạ, câu chuyện dưới đây là minh chứng cho điều đó. Đám cưới của 2 cặp đôi này đã lên báo chí và rất nổi tiếng tại Trung Quốc.
Giang Yến Hoa (Hoa Hoa) là người gốc Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc. Hoa Hoa là một cô gái nông thôn ở vùng xa xôi hẻo lánh nhưng lại có vẻ ngoài đặc biệt ngọt ngào, tuy chỉ mới tốt nghiệp cấp 3 nhưng có khí chất quyến rũ tựa mỹ nhân.
Năm mười chín tuổi, cô kết hôn với Cát Cường - quản đốc của làng. Trong mắt người ngoài, Hoa Hoa và Cát Cường không phải là một đôi xứng đôi, vừa lứa. Cát Cường lớn hơn Hoa Hoa mười ba tuổi, thân hình vạm vỡ, gương mặt cộc cằn. Anh đã thành lập một đội xây dựng gồm hơn mười người và đảm nhận rất nhiều công việc: Xây dựng công trình, trang trí trong nhà và ngoài trời, sửa chữa đường ống thoát nước…
Ảnh cưới của cặp đôi già – trẻ được trưng trong nhà.
Sau khi Hoa Hoa tốt nghiệp trung học, cô nhàn rỗi ở nhà và được giới thiệu vào đội kỹ sư của Cát Cường để làm vị trí kế toán, cũng là cô gái duy nhất trong đội của Cát Cường. Thế nên rất nhiều người theo đuổi, mua quần áo, túi xách, đồ ăn nhẹ cho Hoa Hoa để tán tỉnh. Hoa Hoa lúc đầu đã đem lòng yêu anh Vương - người thợ mộc trong đội, quê gốc Sơn Tây. Khi anh thổ lộ với cô rằng anh ta muốn kết hôn, Hoa Hoa từ chối vì anh rồi sẽ trở về quê hương Sơn Tây.
Lúc này, Cát Cường thường xuyên an ủi Hoa Hoa, trong một tiệc mừng hoàn thành một công trình, mọi người đều vui vẻ uống rượu. Hoa Hoa uống say và được Cát Cường đưa về phòng khách sạn. Sáng hôm sau khi tỉnh rượu, Hoa Hoa thấy Cát Cường đã dậy từ khi nào, ngồi bên cạnh cô hút thuốc. Cát Cường thổ lộ tình cảm một cách thành thật, Hoa Hoa gật đầu đồng ý. Vậy là đám cưới của họ diễn ra.
Sau kết hôn, cuộc sống hôn nhân của họ rất hạnh phúc, hai năm sau em bé Lý Lý chào đời. Thế nhưng khi tổ chức tiệc mừng thôi nôi cho con gái, đã có biến cố xảy ra. Hôm đó, Hoa Hoa mời họ hàng và bạn bè đến dự tiệc tại một khách sạn, bữa tiệc sắp bắt đầu nhưng không thấy Cát Cường đâu, đường dây điện thoại luôn bận khiến cô cảm thấy bất an.
Một lúc sau, một người phụ nữ xinh đẹp bước vào khách sạn cùng một cậu bé chừng 5-6 tuổi. Ngay khi Hoa Hoa muốn hỏi cô đang tìm ai, người phụ nữ đã nói thẳng với cô rằng cô ta là vợ cả của Cát Cường, con trai của họ đã 6 tuổi. Một lúc sau Cát Cường cũng đến khách sạn. Đối mặt với sự chất vấn của Hoa Hoa, Cát Cương chỉ thừa nhận.
Không chấp nhận được sự thật, mâu thuẫn đã xảy ra giữa 2 vợ chồng họ. Dù Cát Cường cho rằng anh sẽ đối xử tốt với cả 2 người phụ nữ nhưng Hoa Hoa không chấp nhận và quyết định ly hôn. Cô nhận nuôi con và chỉ nhận được một tòa nhà rộng 80 mét vuông. Hoa Hoa bắt đầu đi làm trở lại, do trình độ học vấn thấp, xa cách xã hội gần chục năm nên rất khó tìm được việc làm nhưng cuối cùng 2 mẹ con vẫn vượt qua được. Thương con gái nhỏ, Hoa Hoa không đi bước nữa.
Gia đình 4 người “kỳ lạ”.
Chớp mắt, cô con gái Lý Lý đã tốt nghiệp đại học và làm nhân viên trong một công ty, tuy lương không cao nhưng có thể tự nuôi sống bản thân, bà Hoa rất hài lòng. Nhưng điều khiến bà lo lắng là con gái bà đã 27 tuổi và chưa vội tìm bạn trai. Sợ con gái ám ảnh tâm lý bởi những sóng gió trong cuộc hôn nhân của mẹ, bà Hoa giục cô con gái kết hôn.
Một người họ hàng của bà Hoa mai mối một người đàn ông cho Lý Lý, diện mạo và gia cảnh, học thức đều rất ổn. Lý Lý nhanh chóng hẹn hò và sau khi hai đứa trẻ thân thiết được một thời gian, hai gia đình quyết định gặp mặt nhau bàn chuyện hôn nhân.
Thật bất ngờ, cậu con trai lại chính là con trai của “anh thợ mộc” người Sơn Tây từng theo đuổi bà Hoa ngày nào, còn vợ của người đàn ông này đã sớm mất do bệnh. Hai người sững sờ ở bữa tiệc, không biết nên nói gì, khóe mắt đều có nếp nhăn, thái dương có tóc bạc. Họ đã không gặp bạn gần ba mươi năm rồi và đều già đi. Cũng chính vì 2 bên gia đình có quen biết nhau mà bữa gặp mặt diễn ra rất thuận lợi.
Câu chuyện của gia đình họ lên báo chí và rất nổi tiếng tại Trung Quốc.
Trong bữa tiệc, ông Vương nói cho bà Hoa biết rằng năm đó, anh phải rời khỏi Hàng Châu bởi vì Cát Cường nửa đêm mang người tới ký túc xá, dọa anh Vương không được theo đuổi Hoa Hoa và phải rời đi ngay lập tức. Hai người đều im lặng, hiểu lầm nhiều năm cuối cùng cũng tan biến, họ nhớ lại và thở dài, bà Hoa đã bật khóc, vừa hận chồng cũ vừa thương cho ông Vương.
Sau khi bố mẹ hai bên gặp nhau, ngày cưới của hai đứa trẻ nhanh chóng được quyết định. Nhìn thấy đám cưới của con gái mình đang đến gần, Hoa Hoa trong lòng cảm thấy rất xúc động, thường xuyên âm thầm khóc một mình vì sắp tới chỉ còn bà cô đơn lẻ bóng.
Một ngày nọ, bà Hoa vô ý bị té ngã, ông Vương nghe tin đã vội mang thạch cao đến giúp bà Hoa cố định phần chân bị bong gân. Thấy người phụ nữ tuổi cao lại một thân một mình, con cái ở xa, ông Vương không khỏi xót xa. “Chúng ta kết hôn đi, tôi sẽ chăm sóc cho bà suốt phần đời còn lại”, ông Vương thổ lộ.
Lúc đầu bà Hoa không đồng ý, nhưng khi biết hai ông bà già là người yêu nhưng đã chia tay, hai đứa trẻ đã không chút do dự mà ủng hộ cha mẹ nên ở bên nhau. Điều đặc biệt, bà Hoa và ông Vương được 2 đứa trẻ tổ chức đám cưới trong chính đám cưới của đôi trẻ. Lý Lý và chồng không chỉ cần chuẩn bị đồ đạc cho đám cưới của chính mình mà còn cần chuẩn bị đồ đạc cho đám cưới của bố mẹ, không chỉ cần trang trí nhà mới cho mình mà còn cần trang trí nhà mới cho gia đình mình.
Sau khi kết hôn, đôi vợ chồng trẻ và đôi vợ chồng già sống cuộc sống riêng, Lý Lý sinh một cặp song sinh vào năm thứ hai sau khi kết hôn. Bà Hoa và ông Vương dù ở đó khá xa nhưng cũng luôn tận tâm giúp đỡ chăm sóc con cái, mỗi khi đẩy xe đẩy xuống tầng dưới khu cộng đồng, nhiều người sẽ nhìn họ với ánh mắt ghen tị. Điều khiến bốn người đau đầu là khi 2 đứa bé lớn lên sẽ bối rối không biết nên gọi ông bà là ông ngoại, bà nội hay bà ngoại mà thôi.