Cô giáo không dám gọi tên bé gái này chỉ vì một lý do... dở khóc dở cười.
Cái tên rất quan trọng bởi nó gắn liền với cuộc đời mỗi người từ lúc sinh ra cho đến lúc mất đi. Ngoài ra, cái tên còn chứa đựng kỳ vọng tốt đẹp của người lớn về cuộc sống tương lai của đứa trẻ. Vì thế, bất cứ bậc cha mẹ nào cũng vô cùng cẩn trọng và phân vân khi đặt tên cho con mình.
Người đàn ông họ Phương sống tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cũng như vậy. Họ của anh Phương có nguồn gốc từ Đế Nghiêu - một vị vua huyền thoại của Trung Quốc thời cổ đại, một trong Ngũ Đế. Do đó, dòng tộc của anh Phương có thể coi là hậu duệ của nhà vua nên anh Phương rất tự hào về họ của mình.
Sau khi biết tin vợ mang thai, anh Phương hết sức vui mừng. Một trong những điều đầu tiên mà anh Phương nghĩ đến là đặt tên như thế nào cho con để vừa hay, ý nghĩa, lại ấn tượng. Anh Phương đã vắt óc suy nghĩ nhiều ngày, tham khảo ý kiến của những người xung quanh, đọc nhiều sách báo và tài liệu, cuối cùng đã ngẫm nghĩ ra một cái tên ưng ý.
Ảnh minh họa
9 tháng sau, vợ anh Phương hạ sinh một bé gái xinh xắn và khỏe mạnh. Anh Phương rất phấn khởi và quyết định đặt tên con gái là Phương Tuyết với ý nghĩa đây là một đứa trẻ thông minh, lanh lợi và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Điều trùng hợp là vào ngày bé Phương Tuyết chào đời, ở Quảng Đông lại có tuyết rơi nên cái tên này càng thêm đáng nhớ.
Thời gian trôi qua trong nháy mắt, 6 năm sau, bé gái Phương Tuyết đã vào tiểu học. Tuy nhiên, sau khi con gái đu học vài ngày, anh Phương nhận thấy con luôn tỏ ra ủ rũ, chán nản khi về nhà, khác hẳn với thái độ hào hứng đến trường vài hôm trước. Anh Phương tưởng con gái mình bị bạn bè bắt nạt hoặc gặp phải chuyện không vui ở trường nên đã gạn hỏi.
Lúc này, câu trả lời của con gái khiến anh Phương hết sức ngạc nhiên: "Bố ơi, con không muốn tên là Phương Tuyết nữa. Con đã nhiều lần giơ tay trong lớp nhưng cô giáo luôn phớt lờ. Khi con hỏi cô giáo, cô trả lời rằng cô không dám gọi tên của con".
Anh Phương không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên lập tức gọi điện hỏi cô giáo của con. Khi anh Phương đang định trút giận, lời giải thích của cô giáo khiến anh cứng họng. Hóa ra, cái tên Phương Tuyết là từ đồng âm của "tan học". Cô giáo sợ rằng mỗi khi gọi tên bé Phương Tuyết sẽ khiến những học sinh khác hiểu lầm, phá vỡ trật tự của lớp học, vì vậy mới không dám gọi. Ngoài ra, cô giáo cũng nói thêm rằng vì cái tên này mà bé Phương Tuyết dễ bị bạn bè trêu chọc.
Anh Phương rất ngạc nhiên khi biết chuyện này bởi chính anh cũng không nhận ra sự đồng âm này. Cuối cùng, anh Phương đã bàn bạc lại với vợ và quyết định thêm chữ Thụy vào giữa tên con, đổi thành Phương Thụy Tuyết, như vậy ý nghĩa không có nhiều thay đổi nhưng lại tránh được sự nhầm lẫn của từ đồng âm.