Đó là chị Phạm Khánh Vân, 33 tuổi, trú tại thôn Thi Thại (xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam). Chị phát hiện bị ung thư vú khi đang mang thai nhưng không chữa trị để con gái được chào đời khỏe mạnh.
Chị Tuyết, 40 tuổi, là hàng xóm, cho biết: “Nói đến Vân mọi người đều thấy tội cả. Vân đang mang thai thì phát hiện mình bị ung thư vú, suy tính mãi quyết định để con chào đời mà không chữa trị ngay lúc đó. Chồng vì buồn bực bỏ đi biệt tích, để lại Vân mang bệnh trong người phải tự chữa trị, vừa nuôi con khôn lớn…Giờ sức khỏe yếu đi nhiều, phải trông cậy vào người mẹ già tuổi cao”.
Theo sự chỉ dẫn của chị Tuyết, chúng tôi đến nhà chị Vân đang ở. Chị Vân gương mặt hốc hác, xanh xao nằm trên chiếc giường xếp họ sặc sụa. Ngồi bên cạnh là cụ già chăm sóc từng muỗng cháo mà đôi tay run rẩy.
Bà cho biết mình tên là Huỳnh Thị Phố, 60 tuổi là mẹ ruột chị Vân. Từ khi Vân mắc bệnh ung thư vú đến nay đã gần 5 năm, một mình bà chạy đôn chạy đáo chăm lo từng miếng ăn, tắm giặt giũ, chữa trị bệnh cho chị. Như có người để lắng nghe tâm sự, bà Phố kể cho chúng tôi nghe khi dòng nước mắt từ lúc nào đã lăn dài trên má.
Chị Vân nằm trên giường xếp bên cạnh là cháu Nguyên
Chị Vân là con thứ bốn trong gia đình có năm anh chị em. Sau khi tốt nghiệp nghành mầm non, chị Vân rời quê hương vào TP. Hồ Chí Minh lập nghiệp. May mắn, chị xin được làm giáo viên cho một trường tư thục. Năm 2007, chị quen chồng mình tên S. rồi tổ chức đám cưới.
Bà Phố nói: “Đến đầu năm 2009, Vân nó có thai khiến gia đình vui mừng khôn xiết. Nào ngờ, trong lần một lần đi dạy, nó cảm thấy ngực đau nhức, có dấu hiệu bị sưng, ngứa nên đi khám được chuẩn đoán bị ung thư vú”
Lúc biết mình bị ung thư, chị Vân suy sụp hoàn toàn, khóc nhiều, ai khuyên gì cũng như người mất hồn. “Lúc đó trời đất như tối sầm trước mắt tôi! Đang mang thai hơn 2 tháng, từng ngày tôi lo ăn uống, chăm chút cho mình để chờ đón con được chào đời mà ông trời nỡ mang đến tin buồn vậy!”, chị Vân nghẹn ngào kể.
Các bác sĩ khuyên chị Vân nên bỏ thai để tập trung điều trị ung thư, cắt bỏ khối u ở ngực. Nhưng sau nhiều ngày đêm suy nghĩ, dằn vặt, khóc hết nước mắt, chị Vân quyết định giữ thai lại. Bởi với chị, không biết mình có thể được chữa trị hết hoàn toàn không khi đang mang căn bệnh thần chết? Và là lần đầu tiên sẽ lên thiên chức người mẹ, bỏ con đi chưa bao giờ chị dám nghĩ tới…
Chị Vân xin nghỉ dạy, dùng số tiền tích cóp ít ỏi để mua thuốc uống. Những ngày tháng sau đó là một cực hình với chị khi thai mỗi lúc một lớn dần, đi lại khó khăn mà ngực đau nhức, khối u cũng lớn dần, dày vò mình. Người chồng tên S. vì quá bất lực trước hoàn cảnh gia đình khi vợ bị ung thư đã bỏ đi mà không để lại tin tức gì.
Bà Phố biết tin con gái bị ung thư lại đang mang thai nên dù tuổi cao sức yếu vẫn cố gắng lặn lội vào chăm nom. Cuối năm 2009, chị Vân hạ sinh bé gái đặt tên là Nguyễn Khánh Nguyên. Thấy con khỏe mạnh, bụ bẫm chị mừng rơi nước mắt. Các bác sĩ sau đó đã chuyển chị sang bệnh viện Ung bướu khám lại thì lúc này bệnh ung thư vú đã chuyển sang giai đoạn 3, khối u lớn, đã di căn sang xương.
Nghĩ còn nước con tát, bà Phố cùng anh em trong gia đình gom góp tiền bạc đưa chị Vân đi truyền máu và hóa trị. Đến nay, đã 5 năm, tổng số tiền bỏ ra hơn 150 triệu đồng.
Bà Phố nói: “Nhà có được mấy sào ruộng để trồng lúa, trồng khoai chỉ đủ ăn. Từ khi Vân nó bị bệnh, tôi đi vay nóng được 15 triệu đồng, còn lại nhờ anh em trong nhà, bà con chòm xóm đóng góp”
Bạn đọc quan tâm, giúp đỡ liên hệ theo địa chỉ: bà Huỳnh Thị Phố (mẹ chị Vân) thôn Thi Thại, xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Số điện thoại liên lạc 0168.515.4734 |
Bệnh ung thư vú hiện đã di căn sang xương, cứ mỗi tháng một lần, chị Vân được gia đình đưa ra Bệnh viện Ung bướu TP. Đà Nẵng để hóa trị. Mỗi chuyến đi, tốn kém khoảng 7 triệu đồng.
“Bác sĩ dặn đầu tháng 12 này đưa Vân ra hóa trị nhưng đến nay chưa đi được vì không có tiền. Hằng ngày, nhìn Vân nó đau đớn, con bé Nguyên nó lại khóc thương mẹ mà thân già tôi đau đớn bội phần…Ước chi tôi mất mà để con Vân nó sống được khỏe mạnh”, bà Phố bùi ngùi.
Nói về con gái đang ngồi bên cạnh, chị Vân cũng nghẹn ngào: “Nhiều đêm sau khi sinh, nhìn Nguyên mà tôi rơi nước mắt vì mang bệnh không thể cho con được dùng sữa mẹ. Vậy nên, Nguyên được ngoại chăm bằng sữa bột, khỏe mạnh, đến nay đã học lớp 1. Tôi yên tâm phần nào nhưng không biết một mai còn thấy con lớn khôn…”.