Gần 30 năm qua, bà Dương Thị Hạnh một mình cáng đáng công việc gia đình và đưa người chồng thương binh bị bại liệt đi chữa bệnh mà không một lời than vãn.
Tìm đến tiểu khu 12, thị trấn Vạn Hà (Thiệu Hóa, Thanh Hóa) hỏi về cặp vợ chồng bà Dương Thị Hạnh (SN 1960), ông Ngọ Duy Khanh (SN 1959) – người thương binh bị bại liệt hai chân ai cũng biết. Người ta kể về vợ chồng ông bà bằng những câu từ khâm phục, ngưỡng mộ vì suốt mấy chục năm qua, tình yêu của ông bà vẫn luôn nồng cháy khiến bao đôi trai gái không khỏi chạnh lòng.
Gần 30 năm qua, bà Hạnh nguyện chung thủy chăm sóc cho chồng bị bại liệt.
Mến nhau qua những bức thư tay
Tháng 4/1978, chàng trai trẻ Ngọ Duy Khanh lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi của Tổ quốc, tại sư 442 Nông Cống. Sau một thời ông được chuyển vào trung đoàn 9, sư 334, Quân khu 9 và tham gia chiến đấu tại chiến trường Cam-pu-chia.
Đến tháng 3/1979, trong lúc chiến đấu đã bị tại chiến trường Tây Nam, ông Khanh đã bị địch bắt trọng thương, đạn xuyên thấu phổi, liệt cánh tay, gãy xương bả vai, gãy 2 xương sườn và phải cắt bỏ một nửa cánh tay.
Trong lúc điều trị tại viện 120, ông Khanh có quen người đồng đội cùng quê Thanh Hóa tên là Dương Văn Long. Sau một thời gian nói chuyện, thấy ông Khanh hiền lành nên ông Long đã ngỏ ý giới thiệu người em gái ở quê nhà cho ông Khanh. Và nhân duyên của ông Khanh – bà Hạnh bắt đầu qua những bức thư tay.
Do di chứng nên cứ vài phút bà Hạnh lại phải nắn chân 1 lần cho chồng.
“Nói thế thôi chứ lúc đó cũng chưa gặp mặt nhau. Nhưng chúng tôi vẫn bắt đầu cho nhau địa chỉ rồi gửi thư qua lại. Sau nhiều lần gửi thư, hai đứa thấy thương nhau nhiều hơn, rồi bắt đầu gửi ảnh cho nhau” - ông Khanh kể lại.
Hai năm trôi qua, những bức thư liên tiếp được gửi qua lại, nhưng hai người vẫn chưa dám hẹn ước. Mãi cho đến khi ông Khanh cùng người bạn được chuyển về đoàn an dưỡng thương binh 585 Tây Hồ - Thọ Xuân (Thanh Hóa) thì hai người mới có dịp gặp gỡ.
Nhớ lại lần đầu gặp nhau ấy, bà Hạnh vui vẻ tâm sự: “Khi đó tôi xuống để thăm anh trai mình. Khi vừa xuống đến nơi thấy anh Khanh đang trống nạng đi ra. Nói thật lúc đó tôi xúc động vô cùng vì nói chuyện đã lâu nay mới được gặp nhau. Ngày ấy anh trắng trẻo, đẹp trai lắm, sau ngày hôm ấy tôi đã phải lòng anh ấy và đem lòng yêu thương”.
Hai vợ chồng ông Khanh đều mê thơ nên những lúc rảnh rỗi bà Hạnh thường đọc thơ cho chồng nghe.
Nguyện làm “đôi chân” cho anh suốt đời!
Đã cảm mến nhau qua những bức thư tay, thêm cả lần gặp mặt ấn tượng nên đến cuối năm 1981, được sự thống nhất của gia đình hai người đã quyết định tổ chức đám cưới.
Nhưng vì sức khỏe sau lần bị thương có phần giảm sút nên ngày đón dâu anh Khanh phải nhờ người thân đạp xe đạp lên huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) để đón bà Hạnh về. Hạnh phúc đôi vợ chồng trẻ như được nhân lên gấp bội khi những đứa con kháu khỉnh lần lượt chào đời.
“Vì không thể chịu đau thay anh nên tôi đã cố gắng làm việc để kiếm tiền đưa anh đi khắp bệnh viện từ bắc đến nam để chữa trị, nhưng tiếc là không cứu chữa được”.
Dương Thị Hạnh - Eva.vn
”Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì đến năm 1989, do di chứng của vết thương để lại nên ông Khanh đã bị tai biến dẫn đến bại liệt hai chân. Cuộc sống mưu sinh chỉ còn trông chờ vào bà Hạnh.
Để có tiền nuôi hai con nhỏ và chữa bệnh cho chồng, bà Hạnh đã phải lam lũ, làm đủ mọi nghề, từ làm ruộng đến bán hàng rong, nhưng không một lời than vãn. Bà Hạnh đã nguyện một lòng chung thủy, làm "đôi chân" cho chồng suốt đời.
Vì thế, suốt 36 năm qua, vợ chồng ông bà luôn lạc quan, tình yêu của ông bà vẫn còn vẹn nguyên như nhưng những ngày đầu thương mến nhau. Chuyện tình của ông Khanh – bà Hạnh là một minh chứng về chuyện tình đẹp như cổ tích giữa đời thường!
Với tình yêu mà vợ dành cho mình, ông Khanh đã luôn sống lạc quan và người vợ thủy chung ấy cũng là nguồn cảm hứng để ông Khanh sáng tác thơ. Với sự ủng hộ của vợ, ông Khanh đang là Hội viên Hội thơ đường luật Việt Nam với nhiều tác phẩm thơ xuất sắc, đạt giải trong các cuộc thi. Điển hình, năm 1998: Đạt giải 3 thi thơ trong ngày tái lập huyện Thiệu Hóa; năm 2009, đạt giải 3 thi câu đối tại Hà Nội và gần đây nhất là năm 2015, đạt giải C cuộc thi thơ người cao tuổi. |