Những năm tháng còn nằm trong bụng mẹ, em Nguyễn Trọng Đông (thôn Đông Lộc, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) được các bác sĩ chẩn đoán là con gái qua kết quả siêu âm vì không có dấu hiệu của bộ phận sinh dục nam.
Khi sinh ra, ai cũng tin là vậy. Nhưng càng ngày, mọi người dần nhận ra em giống một cậu bé hơn. Lớn lên chút nữa, mẹ Đông mới nhận ra em hoàn toàn là nam nhi, chỉ có điều thiếu đi bộ phận phân biệt quan trọng nhất. Với khiếm khuyết như vậy, cậu bé đã phải trải qua cuộc sống vô cùng khó khăn, mệt mỏi.
Khiếm khuyết “của quý”
Câu chuyện về cậu bé không có bộ phận sinh dục đã được biết đến một thời gian nhưng vẫn khiến người dân địa phương không ngớt bàn tán. Tiếp chuyện phóng viên, một người dân thôn Đông Lộc cho biết: “Cuộc sống có nhiều chuyện không thể tưởng tượng được đã xảy ra. Nhưng tôi cứ nghĩ nó ở đâu xa lắm, không ngờ lại xuất hiện ngay bên cạnh mình như thế này”.
Được biết, gia đình cậu bé đặc biệt này thuộc diện hộ nghèo của địa phương và vẫn được nhận tiền trợ cấp hàng tháng. Về chuyện Đông không có bộ phận sinh dục, vợ chồng anh Tính (hàng xóm thân cận với gia đình Đông – PV) cho biết: Trong thời kỳ mang thai, mặc dù người mẹ đã đi siêu âm nhưng các bác sĩ không phát hiện ra dị tật gì, đặc biệt là chuyện thiếu “cái ấy” nên đã “phán” cậu bé này là con gái. Khi Đông chào đời, ban đầu mọi người trong gia đình cũng nghĩ rằng em mang giới tính nữ dựa vào đặc điểm cơ quan sinh dục. Tuy nhiên, khuôn mặt và hình dáng của Đông thì đúng là một bé trai. Hơn một năm sau, mẹ Đông nhận thấy cơ thể con trai không phát triển bộ phận sinh dục nam liền đưa bé đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả xét nghiệm cho thấy, Đông vẫn có một số bộ phận cấu thành cơ quan sinh dục, đồng thời mang nhiễm sắc thể và hoóc môn nam giới nhưng bên ngoài cơ thể lại không có “của quý”. “Khoảng 5 tuổi thì cháu Đông có sự biến đổi mạnh mẽ cho thấy hoàn toàn là một cậu bé nhưng cái phần “của quý” thì vẫn không thấy đâu. Mọi người vô cùng khó xử vì không biết cháu là nam hay nữ”, anh Tính cho hay.
Sự việc được nhiều người biết đến là vào lúc Đông 7 tuổi. Khi đó, cậu bé đã bước vào tuổi tới trường. Ban đầu, tất cả bạn bè và thầy cô đều nghĩ em là con trai vì giấy khai sinh và các giấy tờ liên quan, tên gọi đều là nam giới. Thế nhưng trong một lần đi vệ sinh, khi các bạn nam kéo vào nhà vệ sinh nam thì Đông nhất định không chịu mà sang phòng bên cạnh “đi ngồi” như các bạn nữ. Lý giải cho chuyện ấy, Đông hồn nhiên cho biết nếu “đi đứng” như các bạn nam thì sẽ bị chảy ướt hết quần. Nhiều lần, Đông đã thử đi tiểu theo cách của con trai nhưng không được nên đành chấp nhận giống con gái. Điều lạ lùng này ngoài người trong gia đình ra thì không ai được biết.
Từ lần đó, sự lạ lùng của cậu bé ấy được đồn đại khắp trường rồi lan ra cả địa phương khiến nhiều người vô cùng tò mò. Không chỉ các bạn cùng lớp, cùng trường mà nhiều người hiếu kỳ mỗi lần thấy Đông ở đâu là lại đến bảo cháu cho xem “cái lạ” ấy. Ban đầu, Đông vô tư cho mọi người xem. Nhưng rồi, chính những lời nói trêu chọc và cả sự ác ý đã khiến cậu bé sợ hãi. Cùng với những khiếm khuyết trên cơ thể, Đông còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Hàng ngày, em phải đối diện với những ánh mắt dò xét, bàn tán, trò nghịch ngợm của đám bạn học. Nhiều lần đang trên lớp học, bị bạn bè trêu chọc nhiều quá, Đông vừa khóc vừa chạy về nhà. Em cho biết: “Cháu không biết mình bị sao nhưng cháu là con trai mà. Cháu buồn vì mọi người hay trêu chọc, hay đòi xem “cái ấy”. Mỗi lần như thế, cháu chỉ biết chạy về nhà mà khóc thôi!”.
Cậu bé bất hạnh và người dì mắc bệnh tâm thần.
Mơ ước xa vời
Thế nhưng, ước mơ nhỏ nhoi ấy của cậu bé có lẽ khó thành hiện thực bởi hoàn cảnh của em rất khó khăn. Đông mồ côi cha từ nhỏ. Cách đây ít lâu, mẹ em cũng qua đời vì bệnh ung thư. Em trở thành đứa trẻ mồ côi từ khi chập chững vào tiểu học. Năm nay, Đông lên lớp 6 nhưng trông em chẳng khác nào một học sinh lớp 3. Hiện tại, Đông đang ở với người dì bị tâm thần. Bởi vậy, mọi sinh hoạt hàng ngày, từ cơm nước cho đến vệ sinh cá nhân, em đều phải tự mình lo liệu. “Không những thế, thi thoảng, dì Đông lên cơn lại bỏ đi lang thang. Nó còn nhỏ vậy nhưng lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau để canh chừng. Có hôm trời mưa gió, một mình thằng bé cố sức kéo dì về nhà khiến ai nhìn cũng thấy xót xa. Tội nghiệp lắm, thằng bé chỉ có một ao ước là được giống như các bạn bình thường nhưng hoàn cảnh như vậy thì sao có tiền để làm phẫu thuật được”, một người hàng xóm cám cảnh cho biết.
Được biết lúc còn sống, mẹ Đông rất lo lắng cho tình trạng của đứa con nên cũng cố gắng dành dụm tiền đưa bé đến bệnh viện. Thế nhưng, thu nhập hàng ngày của cả nhà chỉ có trên dưới 30.000 đồng, lo cái ăn còn không đủ thì lấy tiền đâu đưa con đi khám. Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Can, Phó chủ tịch Hội Người khuyết tật xã Hòa Thắng cứ trăn trở: “Gia đình cháu Đông quả thực rất khó khăn. Cái nhà cháu đang ở là nhà của người ta nhượng lại với giá hơn 500.000 đồng. Mẹ cha đều mất nên cháu phải ở với người dì bệnh tật. Ngày mẹ Đông còn sống, thu nhập của cả gia đình đều dựa vào một mình chị nên việc đưa cháu Đông đi khám cứ lần nữa mãi. Đến giờ, cháu đã 12 tuổi rồi nhưng tình trạng cụ thể ra sao cũng không thể biết rõ. Bởi vậy, mỗi lần nhìn cháu bị trêu chọc lại chạy về nhà khóc lóc, chúng tôi đều thấy xót xa mà lực bất tòng tâm!”.
Được biết, cán bộ Trung tâm công tác xã hội trẻ em tỉnh Phú Yên đã tư vấn tâm lý cho em và sẽ nhờ nhà trường giúp đỡ trong thời gian tới. Chia sẻ với chúng tôi, cậu bé thật thà bộc bạch: “Bây giờ thì cháu biết, cháu không giống với các bạn. Nhưng điều đó không còn đáng sợ nữa. Kệ ai nói gì, cháu vẫn đi học, vẫn vui chơi với bạn bè như bình thường. Bây giờ, các bạn cũng không còn trêu chọc cháu nhiều như hồi đầu nữa. Cháu mơ ước sau này sẽ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho dì và cho những người nghèo khổ!”. Mặc dù việc học thường bị gián đoạn nhưng Đông luôn đông kết quả cao trong học tập. Đặc biệt, em rất thích tìm hiểu những vấn đề liên quan tới sức khỏe, y tế.
Theo TS.BS Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng khoa nam học (Bệnh viện Bình Dân) cậu bé Nguyễn Trọng Đông không phải không có bộ phận sinh dục nam mà có thể là do 2 tinh hoàn ẩn vào trong, nên cơ quan sinh dục ngoài nhìn không thấy; hoặc cũng có thể “cái ấy” cặp sát vào chân bụng, phía dưới, nếu kéo ra sẽ thấy. Xảy ra tình trạng không có dương vật như vậy do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là do nội tiết không đáp ứng với Cholesterol, rối loạn về giới tính, hoặc nội tiết của người mẹ trong quá trình mang thai. Bác sĩ Dũng cũng cho biết, có thể đưa Đông đến gặp ông để kiểm tra, xét nghiệm để biết chính xác em không có bộ phận sinh dục nam trên là do nguyên nhân nào. |
* Tên nhân vật đã được thay đổi