Từng muốn chấm dứt cuộc đời vì bị khuyết tật sau vụ tai nạn, chàng trai Hà Tĩnh đã cố gắng nỗ lực, tự mình vượt lên số phận để trở thành diễn giả truyền cảm hứng, viết truyện, thơ và nhật ký bằng miệng.
Phạm Sỹ Long (SN 1988, quê ở Hà Tĩnh) bị tai nạn từ năm 15 tuổi và bị liệt toàn thân. Dù bị liệt nhưng đầu óc Long vẫn rất tỉnh táo, vì thế chàng trai có biệt danh “chàng Rồng” này cảm nhận được hết những nỗi đau, sự tủi nhục khi phải sống thực vật. Đã có lúc chàng trai Hà Tĩnh muốn dừng sự sống để giải thoát bản thân.
Thế nhưng, nhìn sự vất vả của mẹ và những người thân yêu, Long quyết định sẽ làm lại tất cả từ những điều nhỏ bé nhất. Sau bao nỗ lực, Long trở thành một diễn giả truyền cảm hứng, đã có những tập thơ, cuốn sách được xuất bản. Điều đặc biệt, mới đây Long còn được vinh danh là một trong số người khuyết tật tiêu biểu của cả nước. Để có được thành quả ấy, chàng trai khuyết tật này đã trải qua nhiều giông bão cuộc đời, có những lúc tưởng chừng như không thể vượt qua.
Để có được như ngày hôm nay, chàng trai Phạm Sỹ Long đã phải trải qua không ít đau thương và nước mắt.
“Bản thân tôi đau khổ và đã khiến mẹ bị tổn thương rất nhiều”
Trước đây Long là một cậu thiếu niên hoạt bát và lanh lợi, thế nhưng vụ tai nạn xảy ra đúng vào ngày 2/9/2003 đã khiến cuộc đời cậu bé Hà Tĩnh thay đổi hoàn toàn. “Hôm đó tôi đi chăn bò, vì hiếu động nên đã trèo lên cây phi lao rồi không may bị ngã từ trên cắm đầu xuống. Cú ngã khiến răng tôi gãy hàng loạt, giập hai đốt sống cổ và từ đó đến nay tôi không thể cử động được nữa”, Long kể lại.
Sau vụ tai nạn, Long bị liệt và mất cảm giác từ vai xuống, dù tìm mọi cách điều trị nhưng không tiến triển. Từ viện trở về gia đình, Long dường như sợ mọi thứ xung quanh. Nhìn thấy màu trắng là Long gào thét, sợ hãi vì thời gian ở viện quá lâu, để rồi trong nhà có vật dụng gì màu trắng đều phải thay đi hết.
Không chỉ có vậy, Long còn bị khủng hoảng tâm lý nặng nề, nhất là khi có người thay quần áo, vệ sinh bộ phận “nhạy cảm” cho mình. “Dù chân tay tôi liệt nhưng đầu tôi vẫn rất tỉnh táo. Vì thế tôi thấy xấu hổ, tủi nhục vô cùng mỗi khi được mọi người giúp đỡ vệ sinh. Hay mỗi khi mọi người đi làm vắng nhà, tôi luôn có cảm giác mình bị bỏ rơi. Và hầu như mỗi lần như vậy tôi đều nổi điên lên, khi mẹ về là tôi trút lên đầu mẹ những lời mắng chửi, những hành động khiến cho mẹ bị tổn thương. Nhưng mẹ chưa từng oán trách tôi, bởi mẹ hiểu được rằng trong tôi đang đau đớn”, Long chia sẻ.
Có những lúc chàng trai này còn muốn tìm đến cái chết để giải thoát cho mình và những người thân yêu. Khi đó Long nghĩ rằng, nếu cứ sống như vậy thật là tội lỗi và bất hiếu khi làm khổ mẹ và những người xung quanh. Thế nhưng sự động viên của mọi người đã khiến tâm lý Long dần ổn định trở lại và nghĩ về tương lai.
“Nhìn thấy mọi người, nhất là mẹ phải ngày đêm vất vả để chăm sóc cho tôi. Tôi nhận ra mình không thể nào quay ngược trở lại quá khứ để thay đổi chuyện đã xảy ra, không thể nào thay đổi được số phận là người khuyết tật. Tôi đã biết chấp nhận số phận, nhưng tôi không muốn đầu hàng số phận. Tôi hy vọng cha mẹ và mọi người không phải buồn bã, đau khổ vì tôi nữa. Vậy nên từ đó tôi không còn sợ, không còn khóc nữa, dù ở nhà một mình cả ngày thì tôi tự động viên mình bằng lời ca tiếng hát”, Long chia sẻ.
Quyết định táo bạo và kỳ tích đã đến nhờ sự cố gắng
Năm tháng cứ thế trôi đi, Long sống trong tình yêu thương và giúp đỡ của mọi người. Thế nhưng Long luôn luôn nghĩ rằng bản thân cần phải làm gì đó chứ không thể cam chịu số phận. 4 năm kể từ khi bị tai nạn, trong đầu Long chợt nghĩ rằng: "Không lẽ cả đời mình chỉ suốt ngày nằm ăn và ngủ qua ngày thôi sao? Không lẽ mình thật sự hoàn toàn vô dụng rồi sao"?.
Rồi một ngày đẹp trời, tôi đang nằm hoài niệm về những kỷ niệm xưa. Long nhớ về những ngày đến trường và thầm ước: “Giá như mình viết chữ đẹp hơn thì những môn thi trước đây đã đạt điểm cao”. Rồi khi nhìn xuống đôi tay, Long lại đượm một nỗi buồn. Và rồi “chàng Rồng” quyết định sẽ dùng miệng để ngậm bút và tập viết.
“Dùng miệng ngậm bút để tập viết không hề đơn giản. Đã vậy còn phải dựng sổ sang một bên để viết, điều này không chỉ rất khó để có thể điều khiển được ngòi bút di chuyển theo ý của mình mà còn rất đau nhức cổ. Quãng thời gian đầu hai hàm răng của tôi vừa đau buốt, mà miệng của tôi còn thường xuyên bị lở loét, có những thời điểm tôi đã phải húp nước cháo loãng đến hơn nửa tháng. Nhưng rồi sự kiên trì của tôi cũng đã được đền đáp. Ban đầu nét chữ nguệch ngoạc nhưng sau gọn dần và khi “cầm” chắc bút bằng miệng tôi còn vẽ được tranh. Sau này tôi học để đánh máy bằng miệng trên các thiết bị điện tử”, Long kể.
Bằng ý chí và sự nỗ lực, Long đã thành thạo trong việc viết chữ bằng miệng. Với mọi người xung quanh, đây là một kỳ tích vì rất ít người làm được. Không chỉ tạo nên điều không tưởng khi viết được chữ, Long còn có một quyết định vô cùng táo bạo, đó là hiến đầu cho y học.
Long từng có ý định hiến đầu cho y học và bây giờ vẫn luôn mong ước muốn đó trở thành hiện thực.
“Trước kia, bây giờ hay sau này cũng vậy, cho dù chỉ có 1% hy vọng thì tôi vẫn muốn thực hiện hiến đầu cho y học. Bởi vì đó là cơ hội duy nhất để tôi có thể tự mình đi, đứng được trên đôi chân của mình, tự mình bưng cơm ăn, nước uống được. Nếu như ca phẫu thuật không thành công thì tôi cũng không sợ, tôi nguyện hiến toàn bộ cơ thể của mình cho y học. Biết đâu nhờ có ca phẫu thuật thất bại của tôi mà những ca sau lại thành công thì sao. Sống hay chết cũng đều rất ý nghĩa, vậy nên dù thành hay bại thì tôi vẫn sẽ làm”, Long nói về quyết định táo bạo của mình.
Sau những ngày giông bão là thành quả ngọt ngào và những ấp ủ trong tương lai
Dù mong muốn hiến đầu cho y học chưa trở thành hiện thực, nhưng Long luôn có khát vọng vươn lên với những gì mình đang có. Đặc biệt, từ số phận của bản thân, cảm nhận cuộc sống và tình cảm của mọi người dành cho mình, Long đã làm thơ, viết truyện và thành quả ban đầu khiến người khác ngưỡng mộ và tự hào.
Tính đến thời điểm hiện tại Long đã có 367 bài thơ, 6 truyện dài, 4 quyển sổ tự truyện. Trong đó, một tập thơ gồm 32 bài mang tên Miền Khát Vọng đã được xuất bản và tái bản 3 lần. Lần gần nhất là vào năm 2020. Ngoài ra, Long còn là tác giả của tập truyện dài mang tên Không Chỉ Là Giấc Mơ, do nhà xuất bản Nghệ An xuất bản năm 2020.
“Rất may mắn là hai quyển sách - là đứa con tinh thần của tôi đã được rất nhiều người đón nhận, đặc biệt là có rất nhiều trường cấp 2, cấp 3 đã mua và lấy câu truyện của tôi để truyền cảm hứng cho các bạn trẻ. Những tác phẩm của tôi được nhận xét là không quá kỹ thuật, không quá văn vẻ, hoa mỹ. Nhưng tất cả đều rất đời, rất thực nên dễ chạm vào lòng độc giả. Tất nhiên cũng có những lời góp ý giúp tôi rút ra kinh nghiệm để những tác phẩm sau được hay hơn”, Long chia sẻ.
Được biết, hiện "chàng Rồng" Hà Tĩnh còn đang viết kịch bản và chuẩn bị cho ra mắt bộ phim với tựa đề “Nợ Duyên”, do chính Long và những người bạn của chàng trai này thủ vai. Long hy vọng bộ phim này cũng sẽ là một bước đột phá cho tương lai.
Cảnh quay trong dự án phim do Long tự viết kịch bản, làm nhân vật chính.
Không chỉ có tài văn chương, Long còn được mọi người nhận xét là có số “đào hoa” dù bị liệt cả người. Từ khi bị khuyết tật, Long đã trải qua rất nhiều mối tình, trong đó có 4 cô gái mà chàng trai này không bao giờ quên, một trong số đó là người cùng quê.
“4 người này, có người xa tôi hơn 1000km nhưng họ đều về với tôi, có thời gian chung sống cùng tôi, chăm sóc tôi. Có người đến vì thương tôi, vì yêu tôi, cũng có người vì mục đích khác nhưng tôi đều trân trọng họ. Thế nhưng, kết quả cuối cùng tất cả đều tan vỡ bởi họ không vượt qua được áp lực gia đình, lo về tương lai… Còn tôi, tôi chỉ nghĩ là tôi chưa đủ tốt để giữ họ lại, hay là tôi chưa có duyên, chưa có phúc được làm chồng, làm cha”, Long nói.
Long đã từng trải qua nhiều mối tình nhưng rồi tất cả đều chia xa do duyên chưa tới.
Đến tận bây giờ, Long vẫn mong muốn được lập gia đình, vẫn muốn yêu và được yêu. “Rất nhiều người, kể cả trong gia đình tôi phản đối, không muốn tôi nghĩ đến chuyện yêu đương, lập gia đình nữa vì tôi đã từng chịu nhiều tổn thương trong tình yêu rồi, họ sợ tôi lại tổn thương thêm lần nữa. Nhiều người phản đối vì có quan điểm kỳ thị, rằng người khuyết tật như tôi mà lập gia đình chỉ làm khổ, thậm chí là làm hại đối phương. Nhưng tôi vẫn có mong muốn được lập gia đình vì càng là người khuyết tật nặng thì nhu cầu yêu và được yêu lại càng cao”, Long tâm sự.
Giờ đây, Long mong muốn làm tốt vai trò là diễn giả truyền cảm hứng cho những người có chung số phận như mình, để họ vượt qua định kiến, vượt qua khó khăn, hướng tới một tương lai tốt đẹp ở phía trước. “Để trở thành một diễn giả truyền cảm hứng như bây giờ, tôi đã phải mất gần nửa năm vùi đầu vào học tập và rèn luyện. Và trong quá trình đó cũng chẳng dễ dàng gì khi tôi phải chịu rất nhiều những khó khăn, thử thách.
Long được mời đến các trường để truyền cảm hứng cho những em học sinh, đồng thời còn mở các khóa học online để chia sẻ kinh nghiệm cho những người cùng cảnh ngộ.
Tôi mong muốn mọi người, đặc biệt là những người khuyết tật như tôi hiểu rằng có thể cơ thể chúng tôi bị khiếm khuyết, chúng tôi phải chịu rất nhiều thiệt thòi và được gọi là "người yếu thế", nhưng mỗi người khuyết tật đều là một thiên tài, đều là một tấm gương truyền cảm hứng. Chỉ là họ có tự tin, có dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình để có thể tìm thấy và phát huy khả năng thiên tài của mình hay không”, Long gửi gắm thông điệp.
Về cá nhân mình, đều mục đích Long hướng tới đó là có thể tự lo được kinh tế để trước hết là có thể nuôi được bản thân và còn có thể đỡ đần được cho mẹ. “Cuối cùng tôi rất mong trong năm nay tôi có thể gặp được tình yêu và một gia đình nhỏ để ươm mầm hạnh phúc cho tương lai”, Long nói.
Long được vinh danh những người khuyết tật tiêu biểu tại Phủ Chủ tịch nước, đồng thời được mời tham gia nhiều chương trình để lan tỏa giá trị tốt đẹp, cũng như câu chuyện vượt lên số phận của bản thân.
Trích một bài thơ theo hướng tích cực của chàng trai Phạm Sỹ Long:
ƯỚC MƠ NGƯỢC ĐỜI
Ai ai cũng có ước mơ
Mơ sao được sống như tôi một lần
Ăn thì kẻ đút người bưng
Không thèm làm việc cũng đừng ai kêu
Ngày thì nằm hát, nằm chơi
Đến khi trời tối lại xem truyền hình
Xem lâu nhức mỏi cả mình
Mẹ ơi dậy trở nghiêng người cho con
Trở xong thì ngủ rất ngon
Được chừng tiếng rưỡi lại kêu trở mình
Hai ngày lại một chương trình
Ngồi xe hóng mát, ngắm nhìn thiên nhiên
Cuộc sống như cõi thần tiên
Chẳng ai có được, nhiều tiền cũng không.