Để kiếm cớ ly hôn, Mão nhờ người bạn thân nửa đêm mò vào giường vợ rồi dựng lên vở kịch “bắt quả tang ngoại tình”.
Sau sự việc “tình ngay lý gian”, Hiền (vợ Mão) hóa điên vì quá uất ức. Sau một thời gian dài, đương sự “tòm tem” vợ bạn ân hận ra đầu thú thì sự việc ghê tởm này mới được sáng tỏ. Lúc này, màn kịch vu oan vợ của gã chồng đốn mạt cũng bị lật tẩy.
Lòng tham của gã chồng bại hoại
“Sau khi bị chồng đuổi ra khỏi nhà vì tội “ngoại tình” với bạn, tính cách con gái tôi bỗng thay đổi thất thường. Nhiều đêm, nó cứ kêu gào, khóc chán rồi lại cười. Thậm chí, nó còn leo bờ rào lang thang khắp nơi trong làng, lúc thì ngủ ngoài đồng, lúc thì ngủ ngoài nghĩa trang. Mỗi lần như vậy, tôi lại phải bấm đèn đi khắp nơi tìm nó về. Thời gian gần đây để đảm bảo tính mạng cho con, tôi đành phải khóa chặt cổng đề phòng nó chạy ra khỏi nhà. Nhưng những biện pháp đó nhiều khi cũng không giữ được đôi chân điên dại của nó”. Đó là những dòng tâm sự đắng chát của bà Nguyễn Thị Phương (SN 1960, trú xóm Quyết Tiến, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, Nghệ An) khi chứng kiến con gái Nguyễn Thị Hiền (SN 1989) bị chồng vu khống ngoại tình để lấy cớ ly hôn.
Hiền đã hóa điên sau khi bị chồng vu oan tội ngoại tình.
Hơn 4 năm trôi qua nhưng mỗi khi nhắc lại chuyện cũ, lòng người mẹ nghèo lại nghẹn đắng. Bà Phương kể: “Ngày đó thấy Mão (tức Nguyễn Văn Mão, SN 1987, trú xã Kim Liên, huyện Nam Đàn - PV) hiền lành, ít nói, tôi mới đồng ý cho hai đứa tìm hiểu nhau. Sau nửa năm yêu đương, chúng nó nên duyên vợ chồng. Cứ tưởng lấy chồng xa nhà, con gái tôi sẽ được chồng yêu thương, chăm sóc hơn. Không ngờ, nó lại bị người ta lên kế hoạch làm nhục như vậy. Thật tôi không thể nào tưởng tượng nỗi lòng dạ Mão. Nếu nó chán con gái tôi thì lên tiếng xin ly dị là xong, đằng này lại nghĩ ra mưu kế dơ bẩn đó”.
Người mẹ cho biết chuyện xảy ra khi Hiền về nhà chồng chưa đầy 2 tháng. Hôm đó, cô đột ngột về nhà khóc lóc thảm thiết. Gặng hỏi ngọn ngành, bà Phương điếng người nghe con nói: “Con bị người ta lập mưu hãm hại để đuổi ra khỏi nhà”. Tức tốc đạp xe xuống nhà thông gia nhưng bà chỉ gặp con rể cùng một số người hàng xóm (vì lúc đó bố mẹ Mão đang ở miền Nam - PV). Tại đây, bà Phương lại nghe câu chuyện hoàn toàn ngược lại rằng, Hiền đã ăn nằm với Ngô Trí Dương (SN 1984, bạn thân của Mão) nên bị đuổi ra khỏi nhà và hai vợ chồng sẽ ly dị.
Theo lời bà Phương thì thời điểm đó, Hiền đã viết đơn cầu cứu lên cơ quan chức năng nhưng sự việc không đi đến đâu. Sau đó một thời gian ngắn, cô uất ức quá mà hóa điên. Thương con, gia đình bà Phương đưa Hiền đi chữa trị khắp nơi nhưng không có tiến triển.
Có lẽ, mọi chuyện sẽ mãi bị chôn vùi nếu như không có ngày Ngô Trí Dương bất ngờ quyết định ra đầu thú, kể lại toàn bộ sự việc. Đến lúc này, nỗi oan của Hiền mới được giải tỏa. Theo đó sau thời gian chung sống, Mão chán vợ nhưng không tìm được lí do chính đáng để ly hôn. Y nghĩ ra kế nhờ bạn thân là Ngô Trí Dương hãm hiếp vợ để mình bắt quả tang. Từ đó, hắn có thể viện lí do “đường đường chính chính” đuổi vợ ra khỏi nhà mà không phải chia tài sản. Tối 28/6/2010, Mão mời bạn đến nhà nhậu. Trong lúc ăn uống, hắn đã nói ý định và nhờ bạn giúp đỡ. Được sự đồng ý của Dương, cả hai bắt đầu thực hiện kế hoạch. Sau khi ăn nhậu no say, hai người rủ nhau sang nhà hàng xóm xem bóng đá. Nửa đêm, Mão giả vờ ngủ say đánh rơi chìa khóa nhà ra ngoài để Dương theo đúng kế hoạch cầm chìa khóa về mở cửa, đi vào phòng ngủ giở trò đồi bại với Hiền. Tuy nhiên trong lúc thực hiện kế hoạch, Dương đã bị chống cự quyết liệt. Cùng lúc đó, Mão trở về “bắt quả tang vợ ngoại tình” rồi mạnh tay đánh vợ, đồng thời thông báo cho bà con láng giềng, lãnh đạo xóm biết sự việc. Ngô Trí Dương sau khi “giúp bạn” đã bỏ trốn khỏi địa phương. Hơn hai năm sau, Dương trở về đầu thú tại Công an huyện Nam Đàn, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và tiết lộ việc “động trời”.
Trong phiên tòa sơ thẩm ngày 27/9/2013, Hội đồng xét xử huyện Nam Đàn đã tuyên phạt Nguyễn Đức Mão 18 tháng tù giam, Ngô Trí Dương 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, đồng thời mỗi bên phải bồi thường cho bị hại 14,5 triệu đồng. Nhận thấy bản án chưa thỏa đáng, gia đình nạn nhân đã làm đơn kháng cáo lên TAND tỉnh Nghệ An. Trong phiên tòa phúc thẩm ngày 20/3, Hội đồng xét xử quyết định giữ nguyên mức án đối với bị cáo Ngô Trí Dương, tăng mức tiền bồi thường lên 20 triệu đồng theo thỏa thuận giữa hai bên tại tòa, đồng thời giữ nguyên mức án 18 tháng tù giam với Mão. “Con gái tôi thân tàn ma dại, phải vào điều trị tại bệnh viện tâm thần. Vậy mà kẻ chủ mưu là Mão chỉ bị xử 18 tháng tù. Chúng tôi không đồng tình với phán quyết của tòa”, bà Phương vẫn chưa đồng ý với bản án này.
Hóa điên trước ngày được minh oan
Về phần Hiền, càng ngày bệnh tình càng nặng hơn, cô không thể làm chủ được hành vi của mình. Lúc bình thường ở nhà thì nằm một chỗ khóc lóc. Lúc lên cơn điên, Hiền đập phá đồ đạc trong nhà, thậm chí đánh luôn cả những người thân. Không những vậy, đã nhiều lần cô lẩn sang nhà hàng xóm làm xáo trộn mọi vật dụng trong nhà. Có hôm, cô còn đổ bột giặt vào thùng nước, khuấy lên nhìn bong bóng rồi cười một cách ngây dại. Thương con, đầu tháng 2/2014, gia đình bà Phương đưa con gái ra bệnh viện ở Hà Nội điều trị. Mới chưa đầy hai tháng nhưng chi phí chữa trị đã lên tới 100 triệu đồng. Số tiền quá lớn với một gia đình nông dân nhưng thương con, vợ chồng bà vẫn cố gắng vay mượn khắp nơi. Song kết quả vẫn không khả quan hơn là mấy.
Bà Phương chia sẻ về sự việc oan ức của con gái.
Nhắc đến chuyện tiền bạc, bà Phương càng bức xúc hơn: “Cho đến nay gia đình tôi vẫn chưa nhận được một đồng tiền bồi thường nào của gia đình Mão. Họ không một lời hỏi thăm, cũng chẳng hề hỗ trợ tiền viện phí để con tôi chữa bệnh. Đã thế họ còn bôi xấu gia đình nhà tôi. Còn với Mão, chúng tôi sẽ không bao giờ tha thứ”. Bà Phương chia sẻ thêm, gia đình bà không có ý kiến gì về mức án của Dương, còn tỏ ý thông cảm với hoàn cảnh của anh ta. Theo lời bà Phương, mẹ Dương đã nhiều lần đến thăm hỏi và xin lỗi. Còn bản thân bị cáo cũng vô cùng ân hận về những hành vi của mình.
Nhớ lại những ngày tháng lặn lội gõ cửa các cơ quan chức năng, bà Phương cho biết: “Trước khi con gái được minh oan, ngày nào tôi cũng lấy xe đạp chở con vượt hơn 10km đến công an huyện Nam Đàn tố cáo sự việc. Tuy nhiên không có bằng chứng nên công an chưa xử lý được”. Không chịu lùi bước, tuần nào bà cũng đưa con đến trụ sở công an để hỏi về tiến độ điều tra. Từ năm 2010 đến 2013, không biết bao nhiêu lần, bà “ăn chực nằm chờ” ở trụ sở công an và các cơ quan chức năng kêu oan cho con gái. Đến khi Dương trở về đầu thú và khai ra kẻ chủ mưu của sự việc, bà mừng đến phát khóc. Nhưng điều đó cũng đã quá muộn màng bởi con gái bà không thể trở lại bình thường như xưa nữa.
Vì gia cảnh nghèo khó nên để có tiền chạy chữa cho con, ông Nguyễn Văn Minh (bố chị Hiền, thương binh hạng 3/4) phải lặn lội xuống thành phố Vinh làm nghề sửa xe đạp. Hàng tháng, ông sắp xếp thời gian về thăm con vài lần. Về phần bà Phương, mặc dù đã trải qua bao vất vả để tố cáo vụ việc, qua hai cấp tòa sơ thẩm và phúc thẩm nhưng giờ đây khi các đối tượng đã bị tuyên án, bà vẫn cho rằng mức phạt dành cho gã con rể là chưa thỏa đáng. Hành trình đòi lại công bằng cho con của bà mẹ nghèo ấy lại tiếp tục.
* Tên nạn nhân đã được thay đổi