Bao năm qua, một mình bà Nghiền phải cáng đáng nuôi sống gia đình bằng nghề nhặt rác, trong khi ông chồng tối ngày đắm chìm trong men rượu.
Mỗi lần có hơi men, bà lại bị chồng chửi bới, đánh đập thậm tệ. Sau chuỗi ngày nhịn nhục kéo dài, người phụ nữ ấy đã vùng lên, gây ra một bi kịch gia đình vô cùng đau xót.
Khốn khổ vì chồng “ma men”
Một ngày sau khi vụ án vợ giết chồng xôn xao TP. Vũng Tàu (Bà Rịa- Vũng Tàu) xảy ra, chúng tôi tìm đến căn nhà nơi hung thủ Nguyễn Thị Nghiền (64 tuổi) và nạn nhân Bùi Văn Dâng (62 tuổi) ở phường 5. Bà con hàng xóm của cặp vợ chồng này vẫn còn bàng hoàng trước vụ việc. Thế nhưng, không ít người tỏ ra cảm thông với thủ phạm tuổi bóng xế.
Công an phường nhiều lần hòa giải Đại diện Công an phường 5 (TP. Vũng Tàu) xác nhận, vợ chồng bà Nghiền, ông Dâng thường xuyên xảy ra cự cãi, gây gổ nhiều năm nay. Ngay cả trước đây, khi hai vợ chồng đang sống ở An Giang cũng vậy. Nhiều lần công an đã cho mời cả hai lên phường để hòa giải nhưng sự việc rồi đâu lại vào đấy. Hiện bà Nguyễn Thị Nghiền đang bị Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tạm giữ để phục vụ điều tra. |
Qua câu chuyện của những người sống lân cận, cuộc sống bĩ cực của “bà lão sát nhân” được hé mở. Theo đó, bà Nghiền và ông Dâng cùng quê ở An Giang, cách đây 8 năm, hai vợ chồng cùng con cháu chuyển lên TP. Vũng Tàu sinh sống. Tuy nhiên không như những người có hộ khẩu ở thành phố đắt đỏ này, vợ chồng bà Nghiền khá nghèo túng, phải chạy ăn từng bữa. 4 người con của ông bà đã lớn nhưng đều nghèo túng và không giúp được gì cho bố mẹ. Tuổi bóng xế, bà Nghiền phải mưu sinh bằng nghề lượm rác bán hoặc tranh thủ bán vé số kiếm tiền nuôi gia đình.
Từ ngày các con ra ở riêng, ông Dâng sinh tật rượu chè. Từ uống ít đến nhiều và cuối cùng, ông nghiện nặng. Ở trong xóm, ông được người dân gán cho biệt danh là “ma men”. Dù gia đình thiếu ăn nhưng mỗi ngày, ông Dâng không thể thiếu rượu. Để thỏa mãn cơn nghiện, ông bỏ bê gia đình, mò mẫm khắp nơi để được tận hưởng hơi men. Nhiều người ban đầu tội nghiệp còn cho uống ké. Sau này thấy ông “ma men” còn có máu “gàn dở”, người ta dần xa lánh. Không ai mời uống rượu, cũng chẳng chịu làm lụng, ông lão quay về trộm tiền vợ. Ban đầu, ông theo dõi trộm tiền tích góp của bà Nghiền mang đi mua rượu uống. Về sau bị vợ phát hiện giấu chỗ khác, ông trắng trợn “hớt tay trên”. Những bịch rác bà Nghiền mỗi ngày nhặt nhạnh khắp phố mang về chưa kịp bán đang bỏ xó nhà, ông rình rập khuân thẳng ra vựa phế liệu bán. Được đồng nào, ông lại tiêu hết vào rượu.
Bị vợ than phiền, ông lại chửi bới, rồi lôi bà Nghiền ra đánh đập thậm tệ. Nhiều người sống lân cận không lạ gì chuyện mỗi lần ông Dâng lật khật về thì trong nhà xong nồi kêu loảng xoảng, rồi tiếng bà Nghiền than khóc cầu cứu. Có lúc, bà Nghiền vừa đi nhặt rác vừa sưng húp mặt mày vì những lần bị chồng đánh. “Có những đêm khi cả xóm đang ngủ thì nghe những tiếng hét thất thanh từ ngôi nhà bà Nghiền. Mọi người thức giấc chạy sang thì thấy bà ấy kêu lớn: “Bà con hàng xóm ơi chồng tôi đốt hết quần áo của tôi rồi”. Chúng tôi đều tá hỏa khi thấy ông Dâng đang lôi hết quần áo của vợ ra đốt nhưng không can nổi. Thương tình, nhiều người đem đồ cho bà Nghiền mượn mặc đỡ”, ông Nam (56 tuổi, ngụ cùng phố vợ chồng bà Nghiền) kể lại.
Chuyện như vậy cứ diễn ra như cơm bữa khiến cuộc sống của đôi vợ chồng già ngày càng bế tắc. Một người hàng xóm kể: “Có hôm mưa to gió lớn, bà Nghiền đi nhặt ve chai (rác) về trễ, ông Dâng còn đóng cửa nhốt vợ ở ngoài. Bà ấy phải chui vào gian bếp sau nhà nằm ngủ nhưng cũng không than vãn, vì tính bà cam chịu dữ lắm. Lại có lần tức tối, ông Dâng lấy gạo đổ hết ra đường. Thử hỏi, mấy người chịu được ông chồng tai quái như vậy?”.
Tuổi xế chiều vướng vòng lao lý
Nhưng rồi như người ta vẫn nói “con giun xéo lắm cũng quằn”, nỗi uất ức trong lòng bà Nghiền đã vượt quá giới hạn vào ngày 10/9 định mệnh. Hôm đó, bà Nghiền đi bán vé số về muộn, nhìn góc nhà không thấy mấy bao đồ ve chai mình đi lượm về lúc trước. Bà đem chuyện hỏi chồng thì ông Dâng chỉ vào chai rượu uống dở và nói đã mang bán cho tiệm ve chai. Cực khổ nhiều ngày mới gom được ít rác chuẩn bị bán mua gạo, bà Nghiền không kìm được cơn giận, lớn tiếng mắng mỏ chồng. Cũng như bao lần khác, chỉ cần một vài câu qua lại, ông Dâng chuyển qua dùng nắm đấm. Ông ta lao vào vợ đánh đập túi bụi khiến bà Nghiền phải tháo chạy ra ngoài.
Nhưng lần này, bà càng chạy ông Dâng càng quyết liệt đuổi để “tính sổ” đến cùng. Khi bà Nghiền chạy đến cổng chùa Thích Ca Phật Đài thì bị ông chồng đuổi kịp. Trong lúc hoảng loạn cộng với sự dồn nén bấy lâu, người phụ nữ bất hạnh đã dùng con dao nhỏ thường mang theo bên mình để gọt trái cây đâm ông Dâng nhiều nhát. Ngay sau đó, bà Nghiền đã tự ra đầu thú. Hậu quả của hành vi mất kiểm soát của bà lão khiến ông Dâng tử vong.
Đứng trước linh cữu cha, anh Bùi Văn Trung nghẹn ngào: “Có lẽ bao năm qua, mẹ tôi chịu đựng quá mức nên mới làm vậy. Giờ ba thì chết, mẹ đã 64 tuổi rồi còn phải vướng vào vòng lao lý. Tuổi già sức yếu, làm sao mẹ có thể chịu đựng được cuộc sống trong tù. Thôi thì chỉ biết cầu mong pháp luật dung thứ giảm nhẹ tội, để mẹ còn về đoàn tụ với con cháu lúc về già. Chúng tôi không trách mẹ, cũng chẳng trách cha, ở đời gieo nhân nào thì gặt quả nấy”. Theo anh Trung thì cha anh vốn vũ phu từ thời trẻ, về già thêm nghiện rượu khiến ông càng “tai quái” hơn. “Ban đầu, anh em tôi sống với cha mẹ nhưng vì không chịu đựng nổi tính cách của cha nên đành ra ngoài thuê phòng trọ”, anh Trung cho biết.
Bà Ngọc Lan (Tổ trưởng khu phố 5, cũng là hàng xóm của vợ chồng bà Nghiền) xác nhận: “Nhiều năm qua bà Nghiền bị chồng bạo hành là có thật. Bà Nghiền sống được lòng hàng xóm. Cũng vì tính khí của cha mà mấy đứa con phải ra ngoài thuê trọ ở. Chỉ tội nghiệp bà Nghiền, có lẽ vì uất ức quá bà mới làm vậy”. Cũng theo bà Lan, trước đây bà Nghiền bị chứng nặng tai và có dấu hiệu tâm thần, hay tự nói chuyện một mình. Tuy nhiên cho đến trước thời điểm gây án mạng, bà Nghiền hoàn toàn bình thường.