Đoạn đường đi từ giường nằm đến nhà vệ sinh chỉ khoảng 4m thôi nhưng 2 người đàn ông luôn kè kè ở bên người phụ nữ ấy.
Hạnh phúc cả đời của người phụ nữ là được làm vợ làm mẹ. Thế nhưng không phải ai cũng may mắn có được người chồng tâm lý, luôn ở bên chăm lo vợ lúc vượt cạn. Người phụ nữ trong câu chuyện dưới đây còn hạnh phúc hơn gấp nghìn lần bởi không chỉ có chồng mà còn có thêm một người đàn ông khác...
Vào sáng 4/8, tại bệnh viện đa khoa Đồng Nai, sản phụ ấy mới mổ xong, đầu tóc rũ rượi, cả thân người yếu ớt. Chị ấy đau lắm, đi chị còn không đi nổi, đến cả vệ sinh cá nhân cũng khóc ra nước mắt. Nhưng chính 2 người đàn ông này đã trở thành đôi chân và liều thuốc giảm đau mà không người bác sĩ nào có thể cho chị.
Bên trái là chồng chị, anh đi bên cạnh luôn ân cần và dìu vợ từng bước, miệng thì thào sắp tới rồi vài bước nữa thôi.
Bên phải là bố chị, ông cũng vậy cũng nhẹ nhàng dìu con gái, miệng ông mỉm cười và động viên, sắp tới rồi con cố lên...
Từ chỗ chị nằm đến chỗ đi vệ sinh cách đó chỉ có 3,4 mét thôi, nhưng chặng đường đó kéo dài đến 10 phút và đó là cả một chặng đường đầy khó khăn và đau đớn đối với chị.
Nhưng đó cũng là một chặng đường cho ta thấy được điều gì khiến cho một người phụ nữ đủ sức vượt qua tất cả... đôi khi dù có đau đớn hay khó khăn đến đâu những người phụ nữ họ chỉ cần như thế là đủ. 2 người đàn ông quan trọng nhất của cuộc đời họ yêu thương và luôn kiên nhẫn bên cạnh dìu họ từng bước nhỏ.
Bức ảnh và câu chuyện ngắn xúc động đã được đăng trên 1 trang diễn đàn của thành phố Biên Hòa nhận được hàng nghìn lượt yêu thích, bình luận bởi "Nó bình thường với nhiều người nhưng với nhiều người đó là hạnh phúc khó tìm".
Một bạn có tên Diễm Châu ngậm ngùi: "Nhìn cảnh này mình thấy tủi thân quá. Một mình mình vừa tập đi vừa trông con. Con sặc sữa mẹ chưa đi lại được mà vì tình yêu con đã bế một phát chạy luôn vào phòng bác sĩ. Lúc đó chẳng thấy đau gì nhưng sau vết thương bị rách nhiễm trùng, sốt. Đến giờ 11 năm nghĩ lại vẫn rùng mình".
Bạn An Lê kể lại: "Thấy cảnh này mình nhớ tới 2 năm về trước. Từ phòng ra cửa nếu người bình thường chỉ vài bước chân. Còn mình 20 phút chưa ra tới cửa. Chỉ có chị em nào sinh mổ mới hiểu được cảm giác này".
Hay một tâm sự khác: "Hồi đó mình bước đi một mình gần xỉu, không bước nổi thế mà chồng chẳng quan tâm. Đến giờ mình bị sao hay thích gì, muốn gì chồng cũng chẳng biết. Thấy nhiều bạn may mắn và hạnh phúc vô cùng".