Bà mất ngủ từ sau khi có đứa con đầu lòng năm bà được 23 tuổi. Đến nay đã gần 30 năm nhưng bà chưa bao giờ chợp mắt ngủ. Cũng vì lý do mất ngủ đó, chồng bà đã bỏ đi biệt tích, để lại bà một mình nuôi con gái.
Người phụ nữ trong câu chuyện tên là Đinh Thị Anh, ngụ xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, Quảng Nam.
Lúc chúng tôi vừa tìm đến, bà Anh khệ nệ khiêng hai bó củi bước vào nhà. Đó là một người phụ nữ gầy, gương mặt già nua nhiều so với những người phụ nữ khác ở tuổi 53. Vừa cởi chiếc nón, bà Anh cho biết, vì mất ngủ nên ngày nào bà cũng dậy thật sớm đi chặt củi về phơi khô nhóm lửa. Nhìn đống củi dựng sát hiên nhà, bà Anh nói đi siêng khoảng tuần là có củi đốt cả tháng cho hai mẹ con nấu ăn, cũng không lo lắng khi mưa tới.
“Ngoài làm hai sào ruộng thì phần lớn thời gian của tôi là quanh quẩn trong nhà, nói chuyện với mọi người rồi quẩy gánh đi lấy củi chứ không biết sao cho khỏi trống vắng. Tôi mất ngủ mấy chục năm qua nên ban ngày cũng giống ban đêm mơ mơ màng màng”, bà Anh nói.
Bà Anh nhiều năm qua không ngủ được
Lật lại kí ức, bà Anh kể cho chúng tôi cặn kẽ về việc không ngủ được của mình. Đó là vào năm bà được 23 tuổi thì lấy chồng. Dù cuộc sống thiếu thốn trăm bề nhưng hai vợ chồng vẫn cố gắng làm lụng mong tương lai sẽ khấm khá hơn. Khoảng vài tháng sau, bà Anh biết tin mình có thai nên mọi người rất đỗi vui mừng. Nào ngờ, chẳng may con bà mất sớm nên từ đó đau buồn ảnh hưởng đến tinh thần.
“Con mất nên nhiều đêm tôi ngủ không được, cứ căng thẳng trong nỗi lo lắng, trách bản thân mình. Cũng may ông trời có phước, cho tôi đứa con thứ hai khiến hai vợ chồng rất đỗi vui mừng. Con tôi lúc đó khó chăm hay khóc nên tôi thường phải thức đêm bên cạnh để lo lắng.
Mỗi đêm như thế tôi chỉ chợp mắt được khoảng 2 đến 3 tiếng đồng hồ. Ban ngày lại không có ngủ nên dần dần sức khỏe giảm sút đi nhiều. Chăm con được tháng liền thì tôi thấy mình không thể chợp mắt ngủ được, cứ lo lắng nôn nao trong người. Thế là cho đến bay giờ đã gần 30 năm, con gái cũng đã đi lấy chồng nhưng tôi chưa bao giờ ngủ được ngon giấc trở lại, cứ thức trắng đêm mà thôi!”, bà Anh nói.
Nghĩ chăm con nhỏ nên phải lo lắng bận bịu thường xuyên vậy khiến mình mất ngủ nên bà Anh không để tâm. Đến khi con lớn lên được vài tuổi bà Anh cố gắng thử nhưng nhắm mắt lại bao lâu cũng không chìm vào giấc ngủ được. Thế là, ban đêm nằm ngủ bên cạnh chồng con bà cứ tròn xoe đôi mắt thức trọn đến sáng. Ban ngày bận bịu công việc cũng không chợp mắt ngủ được buổi trưa.
“Khi đó, sức khỏe tôi vẫn bình thường, ăn uống cũng được. Mỗi đêm nằm nhìn chồng con ngủ say sưa mà mình thức trắng, chỉ mong trời sáng để đi chợ búa, gặp gỡ mọi người trò chuyện cho nó vui vẻ”, bà Anh chia sẻ.
Thấy không thể giấu chồng mãi, bà Anh cũng kể cho chồng nghe. Chồng bà Anh cũng nghĩ vợ vì đau buồn sau khi đứa con đầu mất đi, lại lo lắng chăm cho đứa con gái mới sinh nên tâm lý áp lực không ngủ được. Thế nhưng một tháng, hai tháng…rồi vài năm trôi đi. Thấy vợ mình chẳng khi nào có thể chợp mắt ngủ được nên ông đâm ra lo sợ.
Dẫn vợ đi khám, mua thuốc uống thì chuẩn đoán bị trầm cảm thông thường. Nào ngờ, thuốc uống bao nhiêu cũng không chữa khỏi được bệnh không ngủ được của bà Anh. Thế rồi không lời từ biệt, người chồng bỏ đi để lại vợ cùng đứa con côi cút nương tựa lẫn nhau.
Bà Anh nói: “Ông ấy bỏ đi vào miền Nam nghe đâu lấy vợ khác rồi. Tôi cũng không còn quan tâm gì nữa mỗi khi nhắc lại. Có lẽ vì cuộc sống quá khó khăn, tôi lại bị bệnh mất ngủ không rõ lý do”
Có được giấc ngủ ngon lành lại một lần đối với bà Anh là mãn nguyện
Nhà nghèo nên sau lần đi khám chuẩn đoán bị trầm cảm, bà Anh không đi khám bác sĩ lại để chuẩn đoán bệnh mình nữa. Từ một người khỏe mạnh, mập mạp, giờ bà Anh ốm trông rất yếu ớt nặng hơn 40kg. Đôi mắt bà Anh sâu hoắm vào trong, bần thần và nhiều lúc đờ đẫn nhìn xa xăm.
Cụ Phan Thị Luyến (mẹ bà Anh) cho biết, cụ sinh được 7 đứa con nhưng bà Anh là người duy nhất không ngủ được kỳ lạ như vậy. “Làm bạn với nó (bà Anh – PV) mỗi đêm là chiếc ti vi, sáng sớm gà chưa gáy là đã tỉnh dậy rồi đi tìm củi gánh về lo cơm nước cho tôi ăn” – Cụ Luyến nói.
Ông Huỳnh Mười, Trưởng thôn Phú Quý xác nhận, bà Đinh Thị Anh ở địa phương ai cũng biết đã mắc chứng không ngủ hai mấy năm qua. Hoàn cảnh bà Anh rất khó khăn, chính quyền thôn cũng quan tâm giúp đỡ đến bà nhưng chỉ được phần nào là bó rau, lon gạo sống qua ngày. Bởi cuộc sống người dân nơi đầy thuần nông còn lắm vất vả, thiếu thốn.