Đang là chuyên gia hóa trang điện ảnh, chỉ vì một lần đưa số điện thoại của diễn viên nổi tiếng cho đại gia để bán dâm, Phan Hiếu bị bắt và bị phạt 5 năm tù về tội môi giới mại dâm.
Ở trong tù giam, Hiếu lấy những câu chuyện hậu trường của các ca sĩ, diễn viên làm trò vui cho bạn bè và quản giáo.
“Rơi” từ đỉnh cao danh vọng
Hiện nay, Phan Hiếu được những người trong giới điện ảnh phong cho danh hiệu "vua hóa trang điện ảnh". Nhưng, ít ai biết rằng, cuộc đời của Hiếu có nhiều góc khuất, lắm khi người trong cuộc ngẫm lại vẫn còn thở dài ngao ngán. Hiếu không ngại ngần cho biết mình là người đồng giới, mọi người vẫn thường gọi thân mật là "má". Trong những cuộc trò chuyện, Hiếu không trốn tránh với quá khứ đen tối, vướng phải nhiều vết "dơ" của mình.
Thủa còn nhỏ, mặc dù mang trên mình hình hài của cậu con trai nhưng Hiếu lại có xu hướng giống các bạn nữ. Hiếu thích những trò chơi nhẹ nhàng, yểu điệu như nhảy dây, cô dâu chú rể... Do lối sống ở quê định kiến với những con người như Hiếu nên cậu trở thành đề tài bàn tán của nhiều người. Nhiều khi, nghe chúng bạn thấy mình lại chỉ tay cười vang: “Thằng pê đê” mà nước mắt chợt trào.
Thời gian trôi, Hiếu bắt đầu chống chọi với cuộc đời, bỏ mặc mọi lời trêu đùa. Ghẹo hoài rồi cũng chán, mọi người không còn xem “má” là “hiện tượng lạ”. “Là người bất hạnh vì phải mang giới tính thứ ba, nhưng nhờ biết chấp nhận nên bi kịch cũng không bám riết lấy tôi”, “má” chia sẻ.
Ngày tròn 20 tuổi, Hiếu cúi đầu xin cha được lên TP.HCM học nghề. Cha gật đầu đồng ý. Hiếu mang ba lô với đôi ba bộ áo quần cũ kĩ bắt xe từ tỉnh Tiền Giang lên Sài Gòn. Là người dân quê chính gốc, Hiếu lạ lẫm, thích thú với thành phố ồn ào, đầy xe cộ, ánh đèn chớp loáng. Hiếu học nghề uốn tóc. Tuy nhiên, ngày ấy, phim điện ảnh ở Việt Nam bắt đầu phát triển, Hiếu khao khát được trở thành diễn viên. Hiếu biết nhan sắc của mình có hạn nên nghĩ suy sang hướng khác, học hóa trang điện ảnh.
Mỗi lần “máu nghệ sĩ” nổi, Hiếu lại đến đứng trước cổng trường Cao đẳng Sân khấu 2 (nay trường Sân khấu Điện Ảnh) nhìn ngắm sinh viên với vẻ thòm thèm. Thời gian trôi, Hiếu quen mặt tất cả mọi người. Một giảng viên hiếu kì vì có một người thường đứng trước cồng trường nên đến trò chuyện. Hiếu thật thà kể chuyện về cuộc đời mình, thể hiện khao khát muốn được sống với nghề điện ảnh. Thương tình, giảng viên cho “má” về sống chung nhà và mỗi ngày được vào trường phụ việc hóa trang.
Một lần, trường vắng bóng người, Hiếu lấy cọ vẽ lên mặt rồi đứng hát tuồng, múa máy như các diễn viên trên sân khấu. Khi bài hết cũng là lúc tiếng vỗ tay vang lên. Hiếu chết lặng vì giảng viên bao bọc mình đứng ở đó từ hồi nào. Tuy nhiên, cô không la mắng mà khen: “Hiếu diễn hay, trang điểm đẹp, có tố chất”. Từ đó, Hiếu được cô giao một phần trách nhiệm hóa trang.
Thông qua mối quan hệ gây dựng được lúc ở trong trường, Hiếu nhận được nhiều show, đặc biệt là bộ phim “Đồng tiền xương máu”. Phim công chiếu, Hiếu hóa trang được người trong giới biết đến. Hiếu nhận được hàng loạt hợp đồng. Hiếu chỉ nhớ, tiền vào như nước, chẳng bao giờ thèm đếm. Là con nhà quê, rủng rỉnh tiền trong tay, Hiếu bắt đầu mò mẫm vào con đường ăn chơi. Đêm nào cũng thế, Hiếu đến các trung tâm đàn đúm của giới trẻ Sài Gòn. Điều hiển nhiên, các quan bar trở thành điểm đỗ cuối cùng của một ngày.
Phan Hiếu đang hóa trang cho một diễn viên "nhí"
36 tuổi, Hiếu được mệnh danh là “vua hóa trang điện ảnh”. Hiếu có nhiều mối quan hệ trong nghề lẫn ngoại đạo. Đang nhâm nhi ly cà phê, một đại gia thời đó nhẹ nhàng hỏi về nữ diễn viên nổi tiếng Y.V. Hiếu thực lòng kể hết về nữ diễn viên này. Đại gia xin số điện thoại, Hiếu cũng đưa cho. Mấy hôm sau, cô diễn viên nọ ríu rít cảm ơn vì “má” đã đưa số điện thoại của mình cho đại gia. “Tôi đâu biết họ làm gì đâu”, Hiếu nói.
Thế rồi, mọi người xôn xao diễn viên Y.V bị tung “clip giường chiếu”. Hiếu chết lặng. Vẫn chưa hiểu cặn kẽ chuyện gì xảy ra, Hiếu phải tra tay vào còng số tám. Những ngày dự khán đầu tiên, Hiếu không thiết ăn uống gì. Hiếu khai hết và khẳng định mình chưa hề nhận một đồng nào. Tuy nhiên, hành động đưa số điện của nữ diễn viên cho vị đại gia là không thể chối cãi. Ngày ra tòa, Hiếu rũ rượi khi nghe vị chủ tọa tuyên phạt 5 năm tù giam về tội môi giới mại dâm.
Những tháng ngày không bao giờ quên
Phan Hiếu thừa biết “lễ nhập phòng” trong trại giam là thế nào. Tuy nhiên, ngày đầu tiên bước vào nhà tù, có lẽ thấy ẻo lả, cảm nhận được là người mang giới tính thứ ba nên Hiếu được miễn. Sau đó không lâu, thấy tính hiền lành, quản giáo trại giam Chí Hòa cho đứng bán căng tin. Thông tin Hiếu hóa trang bị tù nhanh chóng được “bạn phòng” khám phá. Mỗi đêm, Hiếu lại ngồi kể chuyện “hậu trường” của các diễn viên, ca sĩ cho mọi người nghe. Cũng nhờ những câu chuyện này, Hiếu được miễn giảm làm những công việc nặng nhọc.
Vừa bước ra khỏi trại giam, Hiếu lại tìm về nghề hóa trang
Khi án được kêu, Hiếu chuyển lên trại giam Bố Lá (tỉnh Bình Dương). Không còn được sự chiều chuộng của các tù nhân như trước, Hiếu phải bắt tay vào lao động. Tuy nhiên, ở đây chưa nóng chỗ, Hiếu được chuyển về trại giam Châu Bình ở tỉnh Bến Tre. Một lần nữa nhờ vào giới tính cũng như những câu chuyện hậu trường mà Hiếu lại được ưu ái.
Cứ vào mỗi đêm, sau khi công việc hoàn tất, các tù nhân nằm trong bóng tối, Hiếu lại kể chuyện về các đoàn phim, ca sĩ, diễn viên. Dần dần, những câu chuyện này cũng được các quản giáo thích thú. Điều Hiếu nhớ nhất là cứ mỗi lần đến giờ lao động, các bạn tù lại giao trọng trách đứng kể chuyện cho quản giáo nghe để họ dễ tính hơn trong quản lý. “Có câu chuyện tôi kể là thực, có câu chuyện là giả. Mà có lẽ, nếu kể hết sự thực của các diễn viên, người mẫu thì mọi người cũng chẳng tin. Do đó, những câu chuyện hư cấu của tôi được mọi người mặc định là điều chính xác”, Hiếu cười tươi.
Từ nhỏ đến lớn, chưa một lần Hiếu phải động tay, động chân đến công việc nặng nhọc. Vào trại giam, mặc dù được sự ưu ái cả bạn tù lẫn quản giáo nhưng Hiếu vẫn phải làm những công việc nặng. Hiếu ứa nước mắt khi lần đầu tiên cầm cái cuốc cuốc đất. Hai bàn tay phồng rộp nhưng vẫn phải tiếp tục lao động. Hiếu cũng không thể quên được mùi phân mỗi khi múc lên đi tưới cây… Cũng từ những điều này, Hiếu càng thèm giá trị của tự do. Hiếu tự hứa với lòng, lúc trở về sẽ tránh xa những khoái lạc ăn chơi và sẽ trở thành một người đàn hoàng.
Có lần, anh chị em nghệ sĩ ở Sài Gòn xuống trại giam giao lưu. Hiếu biết thông tin này thì vô cùng sợ hãi vì không biết phải đối diện với mọi người như thế nào. Hôm đó, Hiếu không dám ra ngoài, chỉ ôm gối ở ngoài vườn mía một mình. Thế nhưng, anh em nghệ sĩ nghe quản giáo cho biết Phan Hiếu “pê đê” đang thụ án ở đây thì bủa vây đi tìm. Hiếu chết lặng khi gặp gỡ. Khi mọi người lên xe ra về vẫn còn nhắn nhủ: “Hiếu cố cải tạo tốt để sớm trở lại nghề nhé!”.
Hai năm sau, nhờ cải tạo tốt, Hiếu nhận được sự khoan hồng của pháp luật, ra trại sớm. Hôm đó, đang đi làm ở ngoài vườn mía, một quản giáo chạy ra bảo: “Hiếu có tên trong danh sách được giảm án về văn phòng làm thủ tục ngay”. Hiếu chạy như bay và khóc ngất khi cầm được tờ quyết định trong tay. Ngay chiều tối hôm đó, nhiều bạn tù buồn bã, bịn rịn, thậm chí có người khóc khi tiễn Hiếu. Trong trí nhớ Hiếu còn nhớ rất rõ, một quản giáo đưa cho 100.000 đồng và bảo: “Từ trại ra đường lộ khá xa, em cầm lấy gọi xe ôm mà đi. Khi ra tù nhớ sống tốt”.
Phan Hiếu được mệnh danh là "ông vua hóa trang điện ảnh"
Rời trại giam không hành lý, chỉ độc nhất bộ áo quần cũ kĩ đã được cất giữ suốt hai năm trời, Hiếu không dám quay đầu lại. Người đầu tiên Hiếu gặp là diễn viên Trịnh Kim Chi. Chị khuyên Hiếu cố vượt qua dư luận và làm lại cuộc đời. Lấy số điện thoại từ diễn viên này, Hiếu gọi điện cho đạo diễn Lê Bảo Trung với nội dung, thông báo mình mới ra tù và nếu có phim thì cho làm hóa trang. Anh Trung liền bảo đến gấp. Chỉ mười ngày sau, Hiếu nhận hóa trang bộ phim đầu tiên sau khoảng thời gian dài.
Với bàn tay điêu luyện, sống hòa đồng với mọi người, Phan Hiếu “pê đê” được giới nghệ sĩ tin tưởng và yêu thương. Giờ đây, Hiếu được người trong giới xưng tụng là vua hóa trang, nhà hóa trang điện ảnh có bàn tay phù thủy. Thế nhưng, Hiếu từ chối những danh xưng mỹ miều này.
Trước khi chia tay, tôi hỏi, từ ngày đó đến nay có gặp lại diễn viên Y.V và còn giận cô ấy không? Hiếu cười bảo: “Tôi không hề gặp lại và cũng chưa bao giờ giận Y.V. Bởi, có lẽ, cô ấy cũng không muốn chuyện đó xảy ra. Tôi vui mừng vì mọi người đã nhìn nhận khao khát, sửa đổi của mình. Giờ tôi tự thấy hạnh phúc vì được mọi người yêu mến, công việc đến điều đặn và vẫn đang trên hành trình tìm nửa cuộc đời của mình”.