Anh Lường Văn Bó, dân tộc Thái, sống tại bản Mờn (xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) - người có đến 37 "vợ", nhưng cùng với sự đào hoa ấy là một thân phận gian truân với nhiều nước mắt...
Khi mới 15 tuổi, anh Bó đã được bố mẹ cưới về cho cô vợ đầu tiên là T.T.I, dân tộc Thái, ở xã Chiềng Mung cùng huyện. Người vợ ấy hơn anh Bó gần một giáp. Khi ấy, bố của anh Bó nghe nói nhà kia có con gái lớn nên đi xem mặt rồi ăn hỏi luôn cho con trai nhà mình. Lúc đó, bố của anh Bó quyết định bán tất cả khung nhà sàn gỗ để kiếm đủ 7 triệu đồng cưới vợ cho con. Số tiền tương đương 2 con bò lúc bấy giờ.
Theo phong tục của dân tộc Thái (đen), anh Bó phải ở rể 2 năm, phải làm nương, cày ruộng cho nhà bố mẹ vợ nhưng không được ngủ cùng buồng với vợ. Chỉ khi nào làm lễ cưới chính thức, làm lễ tẳng cẩu (búi tóc) mới được ngủ chung giường.
Một thời gian sau, người vợ sinh liền 2 người con nhưng lúc bấy giờ anh Bó không cảm thấy vui vì cứ phải ở rể mãi. Bó quyết định bỏ về nhà khiến cho tình cảm bị rạn nứt. Hai người quyết định ra tòa ly hôn. Hai đứa con ở cùng với người vợ cũ, còn anh trở về quê nhà sống độc thân.
Dù không đẹp trai, không có tiền bạc nhiều nhưng anh Bó đã có tới 37 vợ.
Một lần anh Bó đi thăm người họ hàng xa ở xã Chiềng Dong, quen được chị L.T. V. Trở về nhà anh giục bố mẹ cưới vợ lần 2. Lần này, do gia đình hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ anh phải thế chấp nương ngô lấy 35 triệu đồng để tổ chức đám cưới thật lớn. Lần này, anh Bó không còn ở rể nữa mà rước luôn vợ về nhà mình sống chung.
“Tôi cứ nghĩ đây sẽ là người vợ sẽ sống chung với tôi đến cuối đời nhưng tiếc là hạnh phúc đến với tôi không được bền lâu và trọn vẹn. Chúng tôi lấy nhau được 2 năm và có chung với nhau 1 người con trai. Dịp Tết năm ấy, cô ấy nói với tôi muốn đưa con về quê thăm bố mẹ ruột và tôi đồng ý. Từ thời điểm đó, cô ấy bỏ đi luôn không trở về với tôi nữa. Chắc là cô ấy chê tôi nghèo nên mới bỏ đi như vậy” - anh Bó tâm sự.
Người vợ tiếp theo chung sống với anh Bó là chị L.T.Q ở xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn. Chị Q đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ nhưng chưa có con riêng, hai người về chung sống với nhau và làm một lán nhỏ bên vỉa đường ở gần trung tâm xã Phiêng Pằn.
Tuy nhiên, anh Bó và người vợ sống bên nhau được 7 tháng thì xảy ra chuyện. Một biến cố pháp lý liên quan đến nhà vợ đã khiến anh Bó phải vào tù cải tạo. Trong thời gian này, người vợ đã ôm con cùng một số tài sản bỏ đi đâu không rõ.
Kể từ đó, bố của Bó buồn chán không làm thủ tục cưới hỏi vợ cho anh nữa. Anh Bó cứ yêu, rồi dẫn nhiều người phụ nữ về sống chung mà không cần đăng ký kết hôn. Lúc họ sống ở nhà trọ, lúc họ sống ở lán canh nương, lúc họ lại sống ở ngay nhà bố mẹ đẻ của anh Bó.
Anh Bó kể: “Có nhiều người yêu thương tôi thật lòng nhưng chỉ vì sợ mang tiếng sống chung với người đàn ông trải qua nhiều đời vợ nên họ bỏ đi. Trong cuộc đời tôi, chỉ có người vợ đầu là cưới không có tình cảm, còn những người phụ nữ tiếp theo tôi đều yêu bằng cả tấm lòng. Nhưng vì những người vợ cứ liên tiếp bỏ đi nên tôi phải đi bước nữa. Tôi không nhớ mình có bao nhiêu đứa con nữa. Bây giờ ra đường gặp con cũng chẳng biết là ai, biết đâu lại gọi tôi bằng anh thì sao?”.
Hiện anh Bó đang sống chung với người vợ thứ 37 không qua cưới xin, không đăng ký kết hôn.
Hiện nay, anh Bó sống chung với người phụ nữ thứ 37 tên là L.T.L, quê ở xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn. Vợ chồng anh sống trong một túp lều nương giữa một quả đồi. Dù gia cảnh nghèo khó và thuộc diện hộ nghèo trong bản, nhưng cả 2 anh chị vẫn cảm thấy hạnh phúc. Họ đã có chung với nhau một đứa con trai kháu khỉnh làm niềm an ủi trong thăng trầm cuộc sống.
Ông Lò Văn Hoá, Bí thư xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn xác nhận: “Anh Lường Văn Bó có 37 người vợ, có người đi đăng ký kết hôn, có người chỉ dẫn nhau về chung sống như vợ chồng. Anh Bó không biết chữ, không có nghề nghiệp ổn định. Cuộc sống của anh Bó thường nay đây mai đó. Anh Bó lang thang làm thuê làm mướn nhưng được cái không biết chê phụ nữ già, chê xấu, chê nghèo. Dù có nhiều vợ, đông con nhưng anh Bó thường không có ai ở cùng một cách cố định”.