'Tôi không ngờ chỉ trong chốc lát mà con tôi đã lâm vào cảnh mồ côi mẹ. Các con còn quá nhỏ, không biết sau này lớn lên chúng sẽ đối diện với sự thật này như thế nào đây. Nhìn bạn bè có mẹ ở bên chăm sóc, chúng sẽ cảm thấy mặc cảm, thiếu thốn vô cùng. Mẹ mất mà các con tôi chưa nhận thức được gì'.
Lời tâm sự đầy chua xót của anh Trần Văn Lệ (SN 1976), chồng của cô giáo Nguyễn Thị Đinh Hương (SN 1977, ở xã Thuận Đức, TP Đồng Hới, Quảng Binh), nạn nhân vừa bị lũ cuốn trôi hôm 16/10 vừa qua khiến mọi người không cầm được nước mắt.
Từ lúc biết tin vợ mình bị lũ cuốn trôi khi đang trên đường từ trường về, anh Lệ đau đớn vô cùng. Đang công tác tại đơn vị CK3, Cục Kỹ thuật Quân khu IV, anh Lệ vội vã trình báo cơ quan rồi chạy xe đến nơi vợ mình bị lũ cuốn mất tích để tìm xác vợ. Tuy nhiên, đến trưa ngày 17/10, thi thể chị Hương mới được các lực lượng chức năng tìm thấy và vớt lên bờ.
Đau đớn vô cùng, anh chỉ biết ngồi ôm thi thể vợ khóc thét trong nghẹn ngào. Nuốt nước mắt vào trong, anh Lệ cho biết, vợ chồng anh có với nhau 2 người con, cháu đầu là Trần Hoài Bắc (6 tuổi, mới học mẫu giáo lớn), cháu thứ hai là Trần Thị Mỹ Chi (4 tuổi).
Đứng bên bàn thờ vợ, anh Lệ nghẹn ngào
“Tuy tôi công tác gần nhà nhưng cũng không thể thường xuyên ở bên chăm sóc vợ và các con. Trước đây, vợ tôi dạy ở thị trấn Việt Trung, huyện Bố Trạch còn có nhiều thời gian về nhà, nhưng đầu năm học này được thuyên chuyển lên dạy ở Trường THCS Liên Trạch. Do đi dạy xa nhà nên đến cuối tuần mới được về, các con phải gửi lại cho ông, bà nội, ngoại chăm sóc hộ. Không may đợt lũ lần này vợ lại gặp nạn rồi ra đi mãi mãi để lại 2 đứa con thơ dại sớm mồ côi mẹ” – anh Lệ đau đớn kể.
Đang công tác ở trường THCS Liên Trạch, nhưng khi vùng này bị ngập lụt, học sinh được nghỉ học, chị Hương cùng đồng nghiệp là chị Nguyễn Thị Lộc (ở xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới) tranh thủ về nhà khắc phục hậu quả lũ lụt. Tuy nhiên, khi đi qua đập Sói Mực (thuộc xã Hưng Trạch) do nước lũ lên quá cao nên hai chị đã bị lũ cuốn trôi. Đến vài giờ sau, lực lượng cứu hộ mới tìm thấy thi thể cô Lộc, còn cô Hương thì đến trưa 17/10 mới tìm thấy.
Ngày 18/10, rất đông bà con lối xóm, bạn bè đồng nghiệp đã đến chia buồn, tiễn đưa chị Hương về với miền đất lạnh. Cả ngôi nhà chìm trong nước mắt, ai cũng tiếc thương cho cô giáo trẻ. Tội nhất là 2 đứa con của chị còn quá nhỏ đã phải sống cảnh mồ côi, thiếu tình thương của người mẹ. Đang quấn trên đầu chiếc khăn tang mà các cháu cứ cười trong sự hồn nhiên đến nghẹn lòng.
Bà Nhàn ôm 2 đứa cháu vào lòng, than khóc vật vã
Bên quan tài chị Hương, bà Đinh Thị Nhàn (mẹ ruột chị Hương) ôm 2 đứa cháu nhỏ vào lòng mà cứ than khóc vật vã. Từ hôm nhận tin con gặp nạn, bà Nhàn chẳng chịu ăn uống, ruột gan bà như thắt lại vì thương cho đứa con xấu số. Mỗi khi nghĩ đến cảnh 2 đứa cháu nhỏ đã sớm mồ côi mẹ, nước mắt bà Nhàn cứ trào ra không ngớt.
Nuốt dòng nước mắt đau đớn, bà Nhàn nói: “Hai đứa cháu tui còn nhỏ quá, đã biết gì đâu, mà chúng đã chịu cảnh mồ côi thế này. Các chú nhìn coi, mẹ nó nằm đó mà chúng cứ cười hồn nhiên như có chuyện gì xảy ra. Hôm mọi người đưa thi thể của mẹ nó về, cháu nhỏ cứ đến bên cạnh vừa lay vừa gọi: “Mẹ ơi! tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa”. Không biết khi lớn lên, biết mẹ mình không còn thì chúng sẽ sống ra sao nữa”.
Còn anh Lệ thì khi tìm thấy xác vợ, anh chỉ biết khóc chứ không nói được một lời. Đứng bên di ảnh vợ, nước mắt anh cứ trào ra trong đau đớn đến tận cùng. Anh không ngờ chỉ trong phút chốc mà các con anh đã lâm vào cảnh mồ côi mẹ.
Tang thương cũng bao trùm lên gia đình cô giáo Nguyễn Thị Lộc, nạn nhân bị lũ cuốn với chị Hương. Hiện tại, gia đình cũng đã làm lễ mai táng cho chị.
Bão, lũ quét qua đã khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh tang thương. Nhiều nơi vẫn bị cô lập trong nước, những thiệt hại quá sức chịu đựng đối với các tỉnh nghèo miền Trung.