Chiều ngày 25/6, tại Cao Thuần, thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, bà Zhu 94 tuổi và con trai là ông Hu 72 tuổi cuối cùng đã có thể đoàn tụ sau 65 năm xa cách.
Vượt 500 km, hai mẹ con đoàn tụ sau 65 năm xa cách
Sáng sớm ngày 25, bà Zhu và gia đình đã đợi trước cửa nhà ở Cao Thuần, thành phố Nam Kinh để chờ đứa con trai đã xa cách 65 năm trở về. 3 giờ chiều, ông Hu (tên trước đây là Xing) đã vượt qua quãng đường 500m, cùng vợ con và phía cảnh sát có mặt tại Cao Thuần. Ngay khi vừa nhìn thấy nhau, hai mẹ con đã ôm nhau khóc.
Chia sẻ với phóng viên, ông Hu cho biết từ khi còn trẻ luôn mong muốn được trở về quê hương. Ông đã tìm và thử nhiều cách song không có kết quả. Càng lớn, nỗi nhớ nhà của ông càng đau đáu hơn. Giờ đây, ông rất muốn nói lời cảm ơn tới cơ quan cảnh sát Nam Kinh và Nam Xương bởi nếu không có họ, gia đình ông sẽ không thể đoàn tụ.
Dù trời có mưa phùn nhưng những người thân của gia đình họ vẫn có mặt rất đông đủ. Quãng đường 70m - 80m từ cổng làng đến nhà bà Zhu hôm nay tưng bừng lạ thường. Người dân xung quanh có mặt từ sớm, gõ trống để chúc mừng cho sự kiện vui của gia đình.
Nhớ lại năm xưa, tháng 10/1959, do hoàn cảnh khó khăn, bà Zhu đã đưa con trai Xing lúc đó mới 7 tuổi cùng 2 chị dâu đến Giang Tây gặp chồng.
“Lúc đó, bố của lũ trẻ đang làm việc ở Cảnh Đức Trấn, tỉnh Giang Tây. Sau khi gửi con gái lớn ở nhà bà ngoại, tôi định đưa con trai về ở cùng bố nó”.
Bà Zhu nói, kế hoạch là 4 người họ sẽ đi thuyền từ Đang Đồ, An Huy đến Vu Hồ, sau đó chuyển đến Cảnh Đức Trấn. Tuy nhiên, khi họ đến Đang Đồ và chuẩn bị xuống thuyền, bà Zhu chưa mua được vé thì 2 chị dâu và con trai đã chen lên thuyền. Trong cơn tuyệt vọng, bà giao con trai cho 2 chị dâu chăm sóc và đồng ý gặp nhau ở Vu Hồ.
Bà Zhu 94 tuổi không khỏi nghẹn ngào khi nhớ lại lời chia tay cuối cùng với con trai mình. Dù đã nhiều năm trôi qua, chị dâu của bà nội Zhu vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng lúc đó vì say sóng và đông người nên hành lý bị mất hết. Sau khi đến Vu Hồ, 3 người đợi ở bến tàu 3 ngày nhưng không thấy bà Zhu đâu. 2 chị dâu không còn cách nào khác là phải đưa con trai của bà Zhu lên tàu tiếp tục cuộc hành trình. Khi đến Nam Xương, họ không một xu dính túi và phải ở tạm gần ga xe lửa Nam Xương.
Để trang trải chi phí đi lại và sinh hoạt, 2 chị em tạm thời gửi Xing đến “nhà trẻ” của mái ấm rồi đi tìm việc làm. 2 người tìm được việc làm và đã viết nhiều lá thư để kể cho bà Zhu biết về hoàn cảnh của con trai. Do lúc đó thông tin liên lạc kém phát triển nên quá trình liên lạc rất khó khăn.
Mãi cho đến khi liên lạc thông, bà Zhu mới vội vã đến Nam Xương. Khi họ đến "nhà trẻ" kia thì được thông báo Xing đã có một gia đình nhận nuôi. Tìm kiếm con trai nhiều ngày ở Nam Xương không có kết quả, bà Zhu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay trở lại Cao Thuần cùng 2 chị dâu.
Mới ngày nào con 7 tuổi, khi gặp lại đã thành ông già 72 tuổi
Cứ như vậy, 65 năm trôi qua, chồng bà Zhu đã qua đời được 10 năm. Càng có tuổi, bà Zhu càng nhớ da diết con trai của mình. Việc tìm lại đứa con trai xa cách 65 năm đã trở thành mong muốn duy nhất của bà.
Năm 2018, Ma Yibiao, một sĩ quan cảnh sát Cao Thuần đã biết về nỗi niềm của bà Zhu.
“Đây là nỗi niềm tôi luôn giấu kín trong lòng. Tôi già rồi, không biết tâm sự nỗi lo lắng của mình với ai. Sĩ quan Ma đến nhà thăm rồi hỏi hỏi tôi có gặp khó khăn gì không. Tôi đã nghĩ đến chuyện này trong suốt thời gian trò chuyện rồi quyết định nói ra. Tôi thực sự không nghĩ sĩ quan Ma lại nhiệt tình thế và nói rằng sẽ tìm cách giúp tôi”, bà Zhu nhớ lại.
Ma Yibiao quyết tâm giúp bà Zhu tìm người con trai thất lạc từ lâu. Trong quá trình ấy, anh gặp không ít khó khăn nhưng chưa từng nghĩ đến việc bỏ cuộc. Không những cơ quan cảnh sát mà giới truyền thông cũng đã tham gia vào việc tìm kiếm thông tin, thu thập manh mối.
Mãi đến tháng 6 năm 2024, cảnh sát Nam Xương mới liên lạc được với cảnh sát Ma Yibiao và thông báo rằng họ đã so sánh thành công thông tin trường hợp của bà Zhu. Sau nhiều lần xác minh, họ xác nhận ông Hu chính là Xing, con trai của bà Zhu.
Bấy lâu nay, ông Hu vẫn luôn muốn tìm về nguồn cội của mình. Sau khi cha mẹ nuôi của ông qua đời, nỗi niềm ấy càng trở nên đau đáu hơn. Ông đã đến văn phòng cảnh sát địa phương ở Nam Xương để cung cấp thông tin.
"Cảm ơn mọi người, các anh tốt quá! Chồng tôi đã qua đời. Trước khi đi, ông ấy vẫn luôn nghĩ đến con trai mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ còn sống để nhìn thấy con trai!", bà Zhu xúc động nói.