"Gia đình chúng tôi đã tổ chức làm đám tang cho cháu Trung, riêng cháu Chiến vẫn đang được bố chăm sóc tại bệnh viện. Nhà chúng nó nghèo xơ xác, đến cái bàn thờ cũng không có để thờ nữa", một người họ hàng cháu bé nói nghẹn ngào.
Sáng 1/8 nghi can trong vụ đánh 2 cháu thương vong vẫn đang lẩn trốn, hiện công an Nghệ An vẫn đang ráo riết truy tìm nghi can gây ra vụ án trên. Vụ án xảy ra đã để lại nổi đau lớn cho gia đình nạn nhân.
Dượng vẫn mua kẹo đến cho các cháu ăn
Sáng sớm 1/8 chúng tôi có mặt tại gia đình nạn nhân để tìm hiểu rõ vụ việc. Ngôi nhà nạn nhân chỉ là túp lều tranh nằm gọn bên triền núi thuộc xóm 4 xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Gia đình anh Nguyễn Ngọc Hiển và chị Thái Thị Mười trở nên tang thương, u ám hơn khi một lúc mất con và một đứa bị trọng thương do dượng đánh.
Từ khi chuyện động trời xảy ra, ngôi nhà này không còn ai ở, phía trước hiên nhà là chiếc bàn thờ kê tạm cho cháu Trung. Chị Mười (mẹ của các nạn nhân) ngất lên ngất xuống, sức khỏe suy sụp hẳn, được gia đình, hàng xóm đưa sang nhà ông bà nội để trú tạm.
Ngôi nhà nghèo xơ xác của gia đình nạn nhân trong vụ án.
Trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Ngọc Tư (1944) là ông nội của 2 cháu tâm sự: “Mỗi khi bố mẹ đi làm, các cháu thường sang nhà tôi để chơi. Hôm xảy ra vụ việc 2 cháu nó vẫn vui chơi bình thường với bà nội, tôi đang làm rẫy cách đó khoảng 700m.
Gần 9h sáng, Võ Văn Mùi đem con của nó đến nhà tôi chơi, nó vẫn mua kẹo đến rồi phát cho từng đứa một. Khi nó đến nhà thì vợ tôi vào nhà đón tiếp tử tế. Mùi đến nhà để nói với vợ tôi chuyện vợ chồng ly thân gần 1 năm nay, nhờ gia đình tác động để đưa con gái tôi là Nguyễn Thị Hiền (vợ Mùi) về ở chung. Trong lúc nói chuyện, vợ tôi có nói mấy câu liên quan đến chuyện lục đục của vợ chồng Mùi, sau đó vợ tôi đã bỏ ra phía sau vườn chăm sóc mấy hàng rau. Lúc đó không ngờ, phía trong nhà lại xảy ra sự việc đau thương ấy, Mùi đã bực tức rồi dùng gậy tre đánh liên tiếp vào hai cháu”.
Ông Tư cũng chia sẻ thêm: “Bình thường sau khi hai vợ chồng Mùi ly thân, Mùi lâu lâu vẫn ghé qua nhà tôi để bàn chuyện đưa vợ của nó về, lần nào cũng như vậy nên chúng tôi xem đó là chuyện thường, không có ý đề phòng. Hôm đó, nó còn mang kẹo đến, nghĩ là nó hiền lành tốt bụng ai ngờ nó dã tâm giết các cháu của nó, nó không còn là con người nữa”, ông Tư đau xót.
Bà Võ Thị Lài (1951), người đầu tiên chứng kiến sự việc kể lại: “Nhà tôi cách nhà bà Xuân, nơi xảy ra vụ án cũng chừng 500m, lúc xảy ra vụ án là khoảng gần 11h trưa, tôi đang lo việc nhà thì bỗng nhiên từ bên nhà của bà Xuân hai đứa con của Mùi khóc to và la hét 'bố Mùi ơi, hai đứa chúng nó đánh nhau chết rồi”. Tôi thấy vậy tưởng là có đứa nào chết ở dưới khe trước nhà, chạy ra thì không phải. Sau đó hai đứa con của Mùi bảo thằng Chiến và Trung chết rồi, tôi liền chạy thẳng vào nhà bà Xuân thì chứng kiến cảnh các cháu nằm bê bết máu, sợ quá tôi hét to rồi hàng xóm, cùng bà Xuân, ông Tư chạy về, lên hai xe máy đưa hai cháu đi bệnh viện.
Thực ra lúc ấy tôi không biết là Mùi đã đánh hai cháu đâu, vì khi gây án Mùi đã bỏ trốn”.
Vợ chồng nghi can đã ly thân hơn 1 năm
Võ Văn Mùi (36 tuổi), trú tại xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương, Nghệ An kết hôn với chị Nguyễn Thị Hiền (36 tuổi) ở xóm 4 xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương. Khi cưới vợ, Mùi đã không còn cha mẹ. Đám cưới của Mùi được các cậu tổ chức cho.
Chiếc bàn thờ được lập vội để thờ cúng em Trung.
Mùi là con trai một của gia đình, lại mồ côi cha mẹ nên gia đình vợ là bà Xuân, ông Tư rất thương. Cưới nhau được 4 năm, vợ chồng Mùi sinh được hai đứa con gái kháu khỉnh, nhưng do điều kiện vật chất thiếu thốn, hai vợ chồng ngày một mâu thuẫn hơn.
Một ngày chị Hiền nói với Mùi là sẽ đi làm ở xí nghiệp chè, rồi xin tiền xăng Mùi, anh ta tỏ ra tức giận rồi gây gổ với vợ. Do mâu thuẫn từ lâu nên chị Hiền đã ly thân, dẫn 1 đứa con về nhà vợ để nuôi, còn giao cho Mùi 1 đứa con. Cuộc sống trở nên lục đục hơn từ ngày chị Hiền dọn về ở nhà bố mẹ.
Ông Phan Đức Vinh (1962) là anh em họ với ông Tư cho biết : “Khi Hiền về làm ở xí nghiệp chè ở gần ông Tư, thì có lúc ngủ tại cơ quan, có lúc nó ở nhà bố mẹ. Công việc vẫn diễn ra thường ngày, nhiều lần Mùi sang đặt vấn đề đưa Hiền về ở chung nhưng Hiền vẫn chưa đồng ý. Bình thường thì Mùi cũng hiền lành, tuy nhiên công việc lại không ổn định nên tâm lý thất thường.
Hôm xảy ra án mạng, Mùi đã vứt chiếc áo có dính máu tại hiện trường rồi vượt qua núi để chạy trốn.
Tối 31/7 gia đình chúng tôi cũng đã tổ chức làm đám tang cho cháu Trung, riêng cháu Chiến vẫn đang được bố nó chăm sóc tại bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An. Nhà chúng nó nghèo xơ xác, đến cái bàn thờ cũng không có nổi để thờ con nó nữa”.
Trưa 1/8 Thượng tá Lương Thế Lộc - Trưởng công an huyện Thanh Chương cho biết, hiện vẫn chưa bắt được Võ Văn Mùi. Lực lượng công an đang khoanh vùng và truy bắt nghi can.