Nhiều người quan niệm rằng, làm giáo viên sẽ nhàn, có nhiều thời gian dành cho gia đình và luôn được tặng quà trong các ngày lễ… Tuy nhiên, sự thật không hẳn là như vậy. 7 nỗi khổ dưới đây của giáo viên sẽ minh chứng cho chuyện đó:
1. Vô số việc không tên
Vẫn biết mỗi người có một công việc khác nhau, tuy nhiên, với giáo viên ngoài công việc giảng dạy họ còn phải làm không ít việc không tên. Sau thời gian đứng lớp, các thầy cô còn phải soạn giáo án, làm đạo cụ, nhận xét học sinh, chấm điểm...
Được biết, với giáo viên mầm non, buổi tối các cô phải soạn giáo án và làm đạo cụ cho ngày mai. Có cô chia sẻ, tối nào cũng phải làm việc tới 9 giờ mới xong. Kinh khủng hơn, những trường "nhà giàu" còn thêm khoản nhật ký hàng ngày của bé và cô giáo ngày nào cũng phải chăm chỉ ghi chép đến "bở hơi tai".
2. Là giáo viên, áp lực công việc đổ dồn từ tứ phía.
Đó là áp lực từ phía sếp (trưởng bộ môn, hiệu phó, hiệu trưởng), từ phụ huynh và học sinh.
Đừng coi giáo viên là Thánh bởi họ cũng là con người, cũng có những buồn vui, nóng giận vì áp lực công việc. Cả năm làm tốt không sao, chỉ một sai sót là bị... nói hội đồng. Áp lực từ dư luận cũng tác động không ít đến việc làm nghề của các thầy cô giáo.
3. Nghiêm ngặt về thời gian
Không có nhiều nghề lại phải khó khăn, nghiêm ngặt về thời gian như nghề giáo. Theo chia sẻ của một giáo viên mầm non, buổi sáng 7h các cô phải có mặt tại trường và làm đến 6h tối mới được về do phụ huynh đến đón con muộn. Ở trường công lập, giáo viên được về sớm hơn nhưng cũng khoảng 5h.
Ngoài ra, khi trường có đoàn kiểm tra hay có chuyên đề thì có cô phải ở lại trường đến tối khuya để chuẩn bị. Trong khi đó, các cô không được đến muộn, không được tự ý nghỉ dạy, muốn nghỉ cũng rất khó khăn. Thời gian dành cho bản thân và gia đình eo hẹp, thế nên, chuyện dạy thêm ở cấp 1 không phải cô nào cũng có sức làm.
4. Làm gì cũng phải để ý
Vì nghề giáo là nghề cao quý, người cao quý nên họ có muốn làm gì, chơi gì, mặc gì cũng phải canh chừng. Họ luôn phải giữ hình ảnh trong sạch trong mắt mọi người. Việc mặc thoải mái hay chơi thả ga... có lẽ là cụm từ mà giáo viên có muốn cũng khó có thể thực hiện.
5. Một vấn đề tế nhị nhưng là nỗi khổ của các cô giáo đó là... canh sự đẻ.
Theo quy định chung các cô giáo sẽ được nghỉ đẻ 4 tháng, hiện nay là 6 tháng. Và vấn đề ở đây là các cô phải canh làm sao sau 6 tháng nghỉ đẻ đến khi đi làm là vào đúng đầu năm học để cô được đứng lớp.
Ví dụ, các cô phải áng chừng tháng 8 vào năm học mới thì sẽ mang bầu sao cho đẻ vào các tháng 2-3. Nếu trật thời gian này, nhà trường sẽ sắp xếp đủ giáo viên cho từng lớp, các cô chỉ còn cách làm công việc văn phòng, phụ trách hoạt động chung, dạy thay... Đó là những công việc vô cùng chán vì không đúng nghề và không có thu nhập.
6. Lương giáo viên thường không cao.
Tại buổi làm việc của đoàn khảo sát tại quận 6, nhiều đại biểu dẫn chứng GV mới tuyển dụng bậc THCS chỉ có mức lương khoảng 3 triệu đồng, thấp hơn thu nhập của bảo vệ.
Bà Phạm Thị Phương Hồng, Hiệu trưởng Trường THCS Bình Tây (quận 6), cho biết mức lương nêu trên còn thấp hơn thu nhập của nhân viên văn phòng (chưa tính thu nhập tăng thêm) là khoảng hơn 4 triệu đồng/tháng. Giám thị cũng có thu nhập 5-6 triệu đồng/tháng do buổi trưa quản lý 1 ca được hơn 5 triệu đồng/tháng, 2 ca hơn 6 triệu đồng/tháng. (Theo bài “Giáo viên mới đi dạy: Lương bao nhiêu?” -báo Người lao động đăng ngày 14/11/2016)
7. Quà cho cô không phải chuyện bắt buộc.
Điều quan trọng ở đây không phải là quà của phụ huynh mà là sự ghi nhận công sức của các cô dành cho con em mình.
Với các thầy cô, món quà lớn nhất là niềm vui của học trò khi đến lớp, những điểm 9, điểm 10 và quãng thời gian chứng kiến "đám trẻ nhỏ của mình" trưởng thành.