Anh Hải đi làm ăn xa ở trong Nam, Tết mới về một lần, ở nhà 4 mẹ con nương tựa vào nhau sống.
Chiều 19/4, chị Nguyễn Thị Nhung, Bí thư đoàn xã Nghi Lâm, (Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, hoàn cảnh gia đình của hai nữ sinh Trần Thị Huyền và Trần Thị Thảo (học sinh lớp 12) bị tai nạn khiến 1 tử vong, 1 bị thương cũng khó khăn. Anh Hải (bố của Huyền và Thảo) đi làm xa trong miền Nam, Tết mới về, ở nhà chỉ có 4 mẹ con nương tựa vào nhau sống.
“Hiện mẹ của 2 em làm công nhân bốc vác gạch lưu động cho một công ty gạch gần nhà. Khi có ai mua gạch chị ấy sẽ bốc xếp lên xe, sau đó đi cùng xe đến nơi nhận, chuyển hết gạch xuống mới về nhà", chị Nhung nói.
Ngôi nhà của anh Trần Văn Hải và các con đang sinh sống.
Theo chị Nhung, ngoài hai chị em sinh đôi là Huyền và Thảo, vợ chồng anh Hải còn có một con gái nhỏ học lớp 4. Năm lên 2 tuổi, cháu bé bị bỏng, buộc phải lấy da trên cơ thể để đắp lên phần chân bị bỏng. Giờ đây dù vết thương đã lành nhưng cháu bé vẫn phải đi lại tập tễnh.
Chị Nhung cũng cho biết, chiều 17/4, Huyền và Thảo đang đi bộ từ nhà đến trường chừng 1km thì xảy ra tai nạn.
"Từ lúc học tiểu học đến cấp 3 hai em ấy đều đi bộ đi học, lúc nào đi cũng đi vào sát lề đường. Biết nhà khó khăn, bố mẹ vất vả nên cả hai đứa chẳng bao giờ đòi hỏi gì, đến đi học cũng đi bộ chứ cũng chẳng đòi bố mẹ mua xe đạp”, chị Nhung nói.
Chính quyền địa phương đến thăm hỏi gia đình anh Hải.
Ngoài ra, chị Nhung cũng cho biết thêm, ở trường cả hai nữ sinh đều có lực học khá giỏi.
"Còn chưa đầy 3 tháng nữa là các em ấy sẽ bước vào thi tốt nghiệp rồi xét tuyển vào đại học, cả một tương lai phía trước, nhưng giờ đây đau xót quá", chị Nhung nghẹn ngào.
Hiện tại chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình để mau chóng vượt qua mất mát này.
Trước đó, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ câu chuyện về anh Trần Văn Hải (SN 1974, ở Nghi Lâm, Nghi Lộc, Nghệ An), lần đầu tiên đi máy bay nhưng xin được bay sớm hơn dự kiến để nhanh chóng trở về nhà vì con bị TNGT (1 cháu mất, 1 cháu nguy kịch).
Cụ thể, Facebook này chia sẻ: "Đây là tấm vé thương gia mà chúng tôi đón anh vào phòng chờ chiều nay, anh nói với chúng tôi đây là lần đầu đi máy bay, nhờ các cô hỗ trợ giúp. Đến 17h anh lại ra lễ tân phòng chờ nhờ chúng tôi chỉ lối lên máy bay, tôi nói chuyến của anh tận 20h hơn nên anh cứ chờ, mắt anh rưng rưng, con gái tôi mất rồi cô ơi, cô cho tôi bay sớm với.
Tôi và cả cô đồng nghiệp lặng người trong phút chốc, anh lại oà khóc mọi người xung quanh phòng chờ ngỡ ngàng, tôi và cả cô đồng nghiệp bối rối rồi cố bình tĩnh tìm mọi cách hỗ trợ chuyến bay cho anh nhưng vé này chỉ có thể dời chứ không thể hoàn tiền hay đổi hãng. Muốn bay sớm hơn phải mua bay hãng khác. Ngay lúc ấy, có 1 chị khách trong phòng chờ đến và hỗ trợ toàn bộ tiền vé mới, để anh có thể bay sớm nhất".