Nụ cười sáng, mặt mũi khôi ngô, ít ai ngờ được chàng trai trẻ trung như thế đang từng ngày, từng giờ chống chọi với chứng suy thận giai đoạn cuối. Bệnh tới nhanh đến mức, chính Anh Duy cũng không thể nào chấp nhận được sự thật đau lòng …
Họa vô đơn chí
Nằm trên giường bệnh sau những ngày điều trị kéo dài, Nguyễn Anh Duy (sinh năm 1991, ngụ Tp.HCM) vẫn cố gắng tươi tỉnh tiếp chuyện bạn bè đến thăm. 6 tháng trước khi đổ bệnh, cha Duy mất.
Duy ngồi kể chuyện, giọng buồn thiu: “Hôm đó ba em chạy xe ôm về, cả nhà cùng quây quần ăn cơm, tự nhiên ba em đổ gục xuống. Cả nhà đưa ba đi viện, đến mai thì ba mất. Cơn đột quỵ đến đột ngột, ba em không kịp trăng trối lại lời nào”.
Nguyễn Anh Duy đang điều trị tại bệnh viện Bình Dân TP.HCM
Nhà Duy rất nghèo, bao nhiêu năm qua cả gia đình Duy phải ở trong căn phòng thuê nhỏ xíu. Tiền trọ, tiền ăn, tiền hai anh em Duy đi học đều phải dựa vào những đồng ít ỏi từ chiếc xe ôm cà tàng của ba.
Tốt nghiệp cấp ba, Duy không dám đi học nữa. Những mơ ước tương lai đành gác lại, Duy dồn hết sức cho cô em gái đang tuổi ăn, tuổi lớn. Vậy mà giờ đây ba mất, gánh nặng đổ hết lên vai Duy. Vừa lo an táng cho ba xong cũng là lúc mẹ Duy ra ngẩn vào ngơ vì chứng thần kinh bắt đầu trở nặng.
Họa vô đơn chí, cảnh nhà túng quẫn, một mình Duy cùng cô em gái sinh năm 1995 phải xoay trở đủ đường. Cha mất, mẹ mỗi khi lên cơn lại không thể nào kiểm soát được bản thân mình mà Duy lại đổ bệnh.
Ban đầu, Duy nghĩ mình bị thiếu máu, vì người tái xanh, cơ thể không còn chút sức lực. Nhưng đến khi nhận tin mình mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối Duy không thể nào tin được vào tai mình.
Ước mơ nhỏ bé
Duy bộc bạch: “Sức khỏe mẹ em hơi yếu, hồi xưa có thể đi làm thuê, làm mướn, bán vé số để kiếm thêm. Nhưng từ khi ba mất, mẹ rất bất thường. Bác sĩ nói do chấn động tâm lý nặng nề, nên mẹ em mới như vậy. Nhà thì chỉ có hai anh em, em bớt tiền ăn, để dành đi trị bệnh cho mẹ. Em gái em cũng không dám xin gì. Nó nói sẽ đi làm thêm”.
Căn bệnh của Duy, chỉ có thể dứt điểm bằng cách ghép thận. Nhưng cho đến bây giờ, Duy cũng chưa dám nghĩ đến điều đó. Duy tâm sự: “Hiến thận thì chắc mẹ em sẽ cho, nhưng mà em chưa biết phẫu thuật sẽ tốn bao nhiêu tiền. Thật sự bây giờ, em không nghĩ được gì nữa”.
Duy và cô em gái hiện đang học năm 2 Đại học Văn Hiến TP.HCM
Khát khao của Duy lúc này là mau chóng khỏe lại, để đi làm, để trang trải nợ nần và lo cho em gái đi học. “Em đã phải gác lại tất cả để lo cho bé Uyên, nó là con gái, có chút học vấn sau này đi làm sẽ nhẹ nhàng hơn. Lọc máu xong đợt này nữa chắc em xuất viện rồi đi làm luôn”
Uyên, em gái Duy đứng cạnh bên mà như muốn khóc. Uyên hiện đang học năm 2 Đại học Văn Hiến TP.HCM, cô bé tâm sự, không biết liệu rồi em có thể tiếp tục được học nữa hay không. Giấc mơ tưởng như nhỏ bé của hai anh em nhà Duy bỗng chốc trở nên xa xôi hơn bao giờ hết.
Mọi tấm lòng hảo tâm xin liên hệ số điện thoại 01252.877.553 – Uyên em gái Nguyễn Anh Duy